"Cô bé đó, Tôi sẽ mua!"
Anh nhìn lên cô bé khoảng 15 16 tuổi đang ngồi dưới đất. Thân hình gầy gò, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt. Dưới mái tóc ấy là một tiểu mỹ nhân.
"Từ giờ chú mua con!!" Hắn bước tới nâng cằm cô lên.
Cô nhìn hắn, gương mặt vô hồn. Không chút sắc khí, ánh mắt vô tình. Làn da trắng càng nổi bật đôi mắt sâu thẳm của cô.
..."Đây là nhà của con sao chú?!"
Cô nhìn ngó xung quanh, căn nhà lớn tới mức cô chưa từ mơ sẽ được bước chân vào. Mọi thứ xung quanh cô quá mới mẻ. Quá sang trọng...
"Từ giờ đừng gọi chú, hãy gọi ba!"
Cô gật đầu.
Từ lúc cô được hắn mua, hắn cho cô đầy đủ mọi thứ. Được đi học, quần áo đẹp, những món ăn đắt tiền. Những thứ trước giờ ngay cả mơ cô cũng không nghĩ tới.
Nhưng... hắn chưa từng ăn cơm với cô. Chưa từng nói chuyện với cô quá ba câu. Hắn bắt cô gọi hắn là ba! Nhưng hắn có coi cô là con hắn không? Vốn dĩ cô nghĩ cuộc sống mới chắc sẽ vui lắm, cô sẽ có gia đình, bạn bè...
Nhưng thứ cô nhận được là sự cô đơn. Cô có mọi thứ nhưng vẫn cô đơn... Nực cười quá đúng không?
..."Chú ơi!!" Cô vui vẻ chạy vào nhà.
Hắn ngồi trên ghế, tay gõ bàn phím chẳng quan tâm mấy đến cô.
"Gọi bằng ba!!" Hắn cất giọng.
"Xin lỗi con chưa quen lắm! Mà ba hôm nay con được tỏ tình! Là một bạn nam rất..."
Cô chưa nói hết câu anh đã nhíu mày. Gập mạnh máy tính lại, bước gần tới cô.
"Ba cho phép con chấp nhận chưa?!"
"Chưa.... ạ...." cô cúi mặt xuống, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm cô như vậy.
Rốt cuộc cô làm sai gì chứ? Là họ tỏ tình cô chứ có phải cô ép họ tỏ tình cô đâu? Lý do gì anh lại tức giận vậy chứ?
"Xé nó đi!!" Nói xong anh quay lưng đi, tiếp tục làm việc.
Cô lủi thủi bước về phòng. Đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình mà...
...Năm cô 20 tuổi anh 24 tuổi. Đã bốn năm rồi, anh vẫn như xưa. Chẳng quan tâm cô, chẳng nói chuyện với cô quá ba câu. Đối với cô những chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Chẳng đáng quam tâm...
Cô vừa bước về nhà đã thấy anh cũng người phụ nữ khác đang nói chuyện.
Tại sao tim cô lại nhói như vậy. Anh cũng đã 24 tuổi rồi. Kế hôn là chuyện bình thường, cô không cần phải khó chịu. Đúng không?
Cô bỏ chạy vào phòng.
"Rầm!!"
Cô đóng cửa thật mạnh. Cô đang làm cái gì vậy? Đang ngu ngốc chuyện gì vậy? Tại sao lại làm vậy?
"Y Nhiên em nghe tôi nói!!" Anh đập mạnh vào cửa.
"Người đó không phải như em nghĩ đâu!! Người đó là người chuẩn bị hôn lễ cho tôi và em!!! Em ra đây cho tôi!!!"
Cô ở trong phòng nghe được những lời này bất giác cười lên. Anh không cưới người khác, anh cưới cô. Anh yêu cô ư? Tại sao lại để cô cô đơn bao lâu nay?
"Vậy tại sao bao lâu nay anh bắt em gọi anh bằng ba? Tại sao lại để em cô đơn?!" Cô mở cửa, đứng trước mặt anh hỏi.
"Anh bảo em gọi anh bằng ba vì anh sợ sẽ làm gì em. Anh để em cô đơn vì anh phải kiếm tiền cho sau này. Anh xin lỗi..."
Tiếp?
Wattpad: BachCuuCuu
![](https://img.wattpad.com/cover/179952748-288-k214279.jpg)