40

772 38 0
                                    

"Gặp người khác gọi anh là anh hai!!"

Đây là câu nói lần nào bước ra khỏi cửa anh cũng nói với cô. Là câu nói cô thuộc lòng nó rồi.

Cô từng hỏi anh tại sao! Anh nói là do sự nghiệp. Anh muốn cô có một tương lai tốt hơn.

Được! Cô tin.
...

"Tại sao anh với cô ta lại hôn nhau hả?!"

"Là vì hợp tác..."

Hợp tác? Hợp tác mà hôn nhau sao? Hợp tác mà ân ân ái ái với nhau sao? Nhưng cô vẫn tin, cô tin anh không lừa dối cô. Cô tin anh một lần nữa.

Cô gạt đi nước mắt cười trừ một cái.

Không biết do cô yêu anh mù quán? Hay là một con ngốc, người cô yêu ân ân ái ái với cô gái khác trước mặt cô...

Bao giờ cũng vậy, anh luôn ép cô gọi anh bằng anh trai. Cô chấp nhận, vì cô yêu anh...

Anh nói anh vì hợp tác mới hôn cô gái đó, mới ôm họ... được cô vẫn tin!

Hết lần này đến lần khác, anh luôn có câu trả lời là vì tương lai của cô và anh. Vì công việc, hợp tác!

Được cô vẫn tin...

Nhưng ba năm qua sự kiên nhẫn của cô đã quá đủ rồi. Lần này không phải ôm hôn, mà là anh cùng cô gái khác cùng bước vào khách sạn.

Lúc bị cô bắt gặp vẫn là câu nói anh nói.

"Là do hợp tác công việc... em tin anh đi..."

"Chát!!"

"Từ bay giờ chúng ta chia tay! Gặp nhau coi như người xa lạ! Tạm biệt..."

Ba năm là quá đủ với cô rồi. Ba năm lừa dối, ba năm tổn thương. Cũng đến lúc nó phải kết thúc rồi...

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ