Đoản 4.1

2.4K 103 2
                                    

Tiếp.

Cô thấy cảnh tượng ấy, liền chạy ra khỏi bữa tiệc. Cô vừa chạy nước mắt vừa tuông ra.

Sau khi cô đi anh liền đẩy cô gái đang hôn ra.

Thấy cô chạy đi tim anh như quặng thắt lại. Nhưng ang vẫn kiềm nén lại, trong cái cảm xúc đau đớn ấy. Anh không kiềm nổi chạy theo cô.

Anh chạy theo cô, thấy bóng dáng của người con gái ấy, anh nở nụ cười trên môi.

Bỗng có một chiếc xe lao về cô, anh thấy vậy liền chạy lại đẩy cô ra.

"Rầm" Thân xác anh nằm lạnh trên đường ấy. Dòng máu đỏ tươi chảy lạnh lẽ

Thân thể cô cứng đờ một vài  giây, liền chạy lại đỡ anh.

"Khang, mày...mày không được làm sao hết!!"

" Linh... tao...tao...thích...mày"

Cô khóc càng to hơn nữa:

" Mày không... được làm sao hết" Nước mắt cô cứ tuông ra tuông không ngừng.

" Tao rất thích đôi giày rất....rất...thích" Anh đưa tay lên mặt cô nhẹ nhàn lau giọt nước mắt trên gò má của cô.

" Tao...cũng vậy...mày đừng làm sao hết, cố lên, đừng làm sao hết!!"

" Tao xin ...lỗi...mà...y..mày"

" Tao mới xin lỗi" Cô càng ngày càng khóc to hơn

" Linh... đừng quên tao"

" CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI" cô vừa khóc vừa kêu cứu
-----------
Chiếc xe cấp cứu tới, đôi tay cô rung rung nắm chặt tay anh.

Ngoài phòng phẫu thật ấy, cô lo lắng như lửa thiêu.

Cánh cửa phẫu thật ấy mở ra. Cô chạy lại bác sĩ. Ông ấy chỉ lắc đầu nhẹ:

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì bệnh đã mất quá nhiều máu"

Trong giây phút ấy giống như cả thế giới của cô sụp đổ.

Vào cái ngày đám tang của anh, cô mới biết lý do anh từ chối cô.

Anh sắp đi du học, anh không muốn cô phải chờ đợi, anh tính sau khi du học về sẽ cầu hôn cô.

Nhưng chỉ tiếc......
---------
End
#Wattpad:BachCuuCuu

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ