Cô thích anh, nhưng anh lại không thích cô... cô đoán vậy...
Cô thích anh từ năm lớp tám rồi, cô tự nhắc bản thân là anh ấy không thích mình đâu! Từ bỏ đi. Nhưng tại sao? Tại sao cô vẫn không từ bỏ được chưa?
Cho đến năm cấp 3, cô nghĩ cô đã hết cảm tình với anh rồi. Nhưng không ngờ, khi gặp lại anh. Tim cô đập nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy!
Cô đặt ra cho bản thân một câu hỏi " Mình còn thích cậu ấy không?"
Một năm lớp 10 trôi qua, câu hỏi cô đặt ra vẫn chưa có câu trả lời.
Ba năm cấp ba, cô vẫn quan tâm anh. Vẫn ngắm nhìn anh từ xa, vẫn thường xuyên vào facebook anh xem từng bài viết.
...Cho đến năm anh và cô học chung đại học. Chẳng phải anh học khối A sao? Tại sao lại thi khối D? Còn chung trường với cô. Điều không ngờ nhất chính là lúc chọn chỗ ngồi anh đã ngồi cạch cô.
Trời má! Tim cô nó sắp bị anh làm cho nhảy ra khỏi lòng ngực!
...Nhưng tất cả chỉ là những gì của ngày xưa thôi! Ngày xưa ấy, tôi cũng thích cô ấy. Chỉ là chưa tới lúc tỏ tình thôi!!
Nhưng bây giờ tôi mong là lúc ấy mình đừng tỏ tình! Không hiểu tại sao hồi đó tôi thấy cô ấy đáng yêu lắm. Ngay cả chửi cũng đáng yêu cơ...
Nhưng giờ thì...
"Chồng! Tại sao anh chưa nấu cơm?"
"Em là vợ thì em phải nấu chứ!"
"Vậy anh muốn nhà bếp cháy hay chén bát đổ?!"
Đấy! Lúc cưới cô ấy về tôi mới biết cô ấy vừa ở dơ! Vừa lười biếng! Rất lười biến!
Nhưng tôi hạnh phúc khi ở cạch cô ấy, hạnh phúc khi nụ cười ấy. Và hạnh phúc khi hai đứa đánh nhau giành đồ ăn...
Và tôi yêu cô ấy, vẫn luôn vậy
Wattpad: BachCuuCuu