Đoản 5

2.5K 101 6
                                    

Cô mang đồ ăn trưa tới cho ăn, bước vào phòng cho anh.

" Chồng... em mang đồ ăn tới "

" Cút!!! ai cho vô vào đây "

" Em... em xin lỗi "

Cô đặt hộp thức ăn xuống bàn lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ấy, anh cùng cô thư kí đang ân ái trong căn phòng ấy.

Bước ra khỏi nó, nhưng hạt nước lăn trên gò má của cô.

----------------

" Chồng! Anh có về ăn cơm không?"

" Không! Tối nay tôi không về."

" Vâng"

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới, ngay cả ngày này anh không nhớ sao? Cô nhìn những món ăn cô nấu cả ngày hôm nay, vậy mà anh không về.

Cô biết anh đang ở với ai, đang làm gì. Chỉ là cô giả câm, giả mù, giả điếc. Để không cần thấy, nghe, nhìn những thứ đau đớn ấy.

-------------
Hôm ấy, cô vừa đi chợ về. Nghe tiếng động lạ trên phòng, liền lên xem.

Cảnh tượng cô thấy là anh và cô ta đang ân ái trên giường mình.

Thấy vậy anh ta cất giọng:

" Cô làm gì ở đây, cút ra "

" Ấy dô, đây là nhà của thiếu phi nhân. Em mới là người phải đi." Ả ta cất giọng ngọt sớt

" Hứ!!! Cô ta đáng sao? Mau lấy hết quần áo cút ra khỏi đây"

"..."

Anh cầm tờ giấy ly hôn trước mặt cô, Anh đã kí và cô cũng đã kí

" Từ nay tôi và cô không vòn quan hệ nữa!!"

" Chúc anh hạnh phúc"

-----------------
Cô lấy hết quần áo bước ra khỏi canh nhà ấy, ngôi nhà mang cho cô sự đau thương, cô đơn.

Giờ cô thoát khỏi nó rồi sao? Nhưng tại sao cô không vui? Tại sao nước mắt lại rơi?

Cô kéo chiếc vali đi, những giọt mưa cứ rơi rơi, rới mãi.

Tiếp?

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ