Anh yêu cô! Nhưng anh lại yêu cô sai cách.
Còn cô? Cô né tránh anh bằng mọi giá. Cô lạnh nhạt với anh!
Đúng! Cô và anh kết hôn. Hai hên đều tự nguyện, nhưng không có nghĩa là hai người yêu nhau. Nếu cô muốn thoát khỏi cái gia đình của cô chỉ anh mới có thể giúp được cô. Vì vậy cô chấp nhận cuộc hôn nhân không tình cảm này!
"Tại sao mấy ngày này cô ấy không về?"
"Dạo này thiếu phu nhân làm việc ở công ty không về ạ!"
"Vậy nhưng ngày trước tôi đi công tác!?"
"Những ngày trước thiếu gia đi công tác, thì thiếu phu nhân vẫn về nhà đầy đủ. Nhưng từ khi thiếu gia về thì... không về nữa!"
Lưu Nhĩ, em cần tránh mặt anh vậy sao? Em có cần phải ghét anh vậy sao? Ngay cả về nhà em cũng không về ư?
" Gọi cho cô ấy! Nếu ngày mai không về nhà thì công ty cô ấy phá sản!"
...Cô tại công ty.
"Khốn kiếp! Anh ta nghĩ mình có tiền là làm gì làm à?"
Cô sau khi nghe được cuộc gọi của anh. Lập tức phát hỏa!
Cô mang cơn giânn dữ của mình về nhà. Một người nóng một người lạnh.
Cô nhìn anh, cái tên mà cô phải gọi "chồng!".
"Về rồi à? Mau lại ăn cơm!"
"Khương Hà! Anh uy hiếp sẽ khiến công ty tôi phá sản chỉ vì một bữa ăn?"
Cô chống tay lên bàn. Nộ khí của cô giống như núi lửa sắp phun trào.
Còn anh, ngước mắt lên người vợ của mình.
"Vậy giờ em ăn cơm hay muốn công ty em ra đảo trong một đêm?"
"Ăn thì ăn!"
Cô nhìn xuống bàn, toàn các món Tây. Khẩu vị của cô không có hứng với đồ Tây. Nhưng anh ta thì lại thích ăn đồ Tây.
"Từ nay về sau khi nấu ăn thì nấu hai phần khác nhau cho tôi! Tôi thích ăn đồ ăn truyền thống, còn anh ta ăn đồ Tây không hợp khẩu vị nhau!"
"Vâng..."
"Không cần! Từ ngày mai nấu phần của tôi giống phần của cô ấy!"
Người hầu xung quanh xì xào. Ai trong họ cũng biết anh yêu cô. Nhưng anh yêu sai cách. Anh ép buộc cô phải yêu anh, phải cạch anh. Đối với cô chẳng khác gì là địa ngục..
Còn!
Wattpad: BachCuuCuu