Tiếp 3
"Từ trước đến giờ tôi với anh chẳng có quan hệ gì! Xin anh hãy để tôi yên!! Tôi sắp kết hôn với người khác rồi. Tạm biết!"
"Em thật sự muốn chấm dứt vậy sao?"
Hắn quỵ xuống, thân thể chẳng thể đứng dậy được nữa. Bây giờ thật sự đối với hắn là chấm dứt. Giá như lúc trước anh tin cô! Giá như lúc trước anh không đuổi cô đi. Giá như...
Bây giờ dù bao nhiêu chữ giá như hiện ra thì cô cũng đã buông tay. Thì bây giờ cũng không đến nổi con không nhận cha mình.
Cô quay lưng lại, cười nhạt một cái.
"Đúng! Lúc trước do tôi mù quáng. Nên mới yêu anh, nên mới ngu ngốc ở cạch anh..."
Hắn cười nhạt. Đôi mắt chứa đầy sự tiếc nuối. Là do hắn chọn! Bây giờ phải chịu.
"Tuần sau là lễ cưới của tôi, mong anh đến chúc phúc."
...Đúng như cô nói, hôm nay hôn lễ được tiến hành. Chú rể là người ở bên cạch cô lúc cô khó khăn nhất. Giúp cô vựt dậy, còn chăm sóc cho cô và bảo bối.
Người tốt như vậy lý do gì lại không yêu? Không cưới đúng không?
Lễ cưới hắn cũng tới, chồng cũ dự đám cưới vợ cũ. Điều này chắc chắn sẽ khiến cả lễ cưới chấn động.
Anh tới đây là chúc phúc hay muốn làm gì?
Lễ cưới được tiếng hành, mọi việc diễn ra rất tốt.
Cho tới lúc.
"Nếu không ai phản đối gì..."
"Tôi phản đối!!"
3 chữ tôi phản đối khiến cả căn phòng sững người. Là ai? Là anh, anh bước lên từ từ.
Từ từ lôi trong túi ra một hộp đựng nhẫn. Anh quỳ xuống!
"Xin em hãy lấy anh một lần nữa!" Cả căn phòng vang lên những tiếng ồn.
Cầu hôn ngay lễ cưới?! Đùa nhau sao?
Cô nhíu mày.
"Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ sẽ có người thật sự yêu anh. Tôi tin tôi và anh không thuộc về nhau. Buông tay nhau là cách tốt nhất. Vã lại tôi đã đeo nhẫn cưới của anh ấy rồi!" Cô đưa tay đeo nhẫn của mình ra.
Anh chụp lấy nó, tay rút chiếc nhẫn ra.
"Anh làm gì vậy hả?!"
"Cả cuộc đời này em chỉ được đeo nhẫn cưới của tôi!"
Chú rể bây giờ chẳng biết làm gì! Rốt cuộc chuyện gì ra trước mắt anh ta vậy? Anh ta bị cướp vợ ngay lễ cưới ư?
Anh đeo nhẫn của anh vào, cô nhăn nhó kéo chiếc nhẫn ra. Chưa đợi cô kéo chiếc nhẫn ra thì anh hôn cô một cái.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc ai mới là chú rể? Là chồng của cô?
Cô đẩy anh ra.
"Chát!" Cái tát thẳng vài mặt anh.
"Tôi và anh ấy yêu nhau! Xin anh hãy buông tha được không?!"
Cô tháo chiếc nhẫn ra, ném mạnh nó xuống đất. Sau đó ngồi xuống tìm chiếc nhẫn ban đầu.
"Đeo vào đi!" Chú rể đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô. Cười một cái.
"Anh có giận em không?" Cô ươm ướng nước mắt.
"Lý do gì phải giận em? Em đã từ chối rồi mà! Đúng không?"
Những lời anh nói ra khiến cô vui đến khóc. Trên đời này có người đàn ông không chấp nhặt những chuyện này còn sao? Vâng! Còn anh đây...
Cô đứng dậy. Bước đến bên hắn. Miệng cười một cái.
"Tôi tin anh sau này sẽ có người yêu anh thật lòng. Đừng cố gắng làm gì nữa, anh buông bỏ không chỉ tôi được tự do mà anh cũng không còn phải chịu đau khổ! Chúng ta có thể là bạn mà! Đúng không?"
Đây là những lời mà từ tâm cô nói ra. Là sự kết thúc.