"Ưm..ưm...đau quá" cô ôm bụng mình kêu đau.
"Mày sao vậy? Sao ôm bụng vậy? Có phải tới tháng không?" Anh đưa tay xoa xoa bụng giúp cô.
Cô không nói gì chỉ gật đầu.
"Đợi tao đi mua cho" Anh nói xong liền chạy đi mua.
[...]
"Đói quá" Vì cả ngày nay cô không ăn gì nên giờ đói chỉ là chuyện bình thường.
"Đói sao? Vậy ăn gì tao đi mua cho?"
"Um... trà sữa" đôi mắt cô lóe sáng lên.
"Được"
[...]
Hôm ấy, thấy cô đang đi trên hành lan, anh tính chạy lạy hù cô một cái.
Vừa chạy tới nữa đoạn anh thấy cô đang nói chuyện với ai đó, khuông mặt anh sầm lại.
Lúc ra về anh đợi cô ở trước cổng trường. Lúc cô gặp anh.
"Sao nay đợi tao vậy!?" Cô có chút bất ngờ thắt mắt hỏi.
Anh không trả lời, kéo tay cô đi. Đi tới con hẻm anh mới bỏ tay cô ra.
Anh đưa tay chống vào tường, cô sững người.
"Mày..mày tính làm gì á!?"
"Không quan trọng, người sáng nay em nói chuyện là ai?"
"Là bạn"
"Thật không?"
"Thật!" Cô gật đầu lia lịa.
"Vậy tốt, em nên nhớ. Đôi mắt của em chỉ được nhìn tôi. Chiếc miệng nhỏ này cũng chỉ được mình tôi hôn. Cái tay này cũng chỉ được mình tôi nắm. Nếu em dám nhìn ai, hay dám hôn ai. Thì tôi sẽ cho em làm người mẹ tuổi 17."
Cô chưa kịp nghe hết lời, chưa kịp phản ứng lại. Liền có một nụ hôn chiếm chọn đôi môi cô.
"Ưm..."
"Từ giờ em là của tôi. Là mẹ của con tôi, là vợ tương lại của tôi".
---------