"Chúng ta đi chơi nhé!"
"Được!"
..."Cùng đi ăn nhé!"
"Được!"
...Cô dừng ở trước ở hàng váy cưới. Đôi mắt nhìn vào trong cửa hàng đầy tiếc nuối.
Anh bước tới nắm tay cô, cười một cái:
"Vào trong thử đi"
"Nhưng..."
"Đi!!" Nói xong anh kéo cô vào trong.
Cô bận chiếc váy cưới trắng tinh vào. Thật sự rất đẹp, làn da trắng càng tôn lên hơn.
"Đẹp thật!! Em mặc thật sự rất đẹp!"
Anh chạy tới nắm tay cô.
"Chỉ sợ... đây là lần cuối cùng em được mặc."
Cô vốn mắc bệnh nan y, không cứu được. Cô chỉ mới 21 tuổi mà đã mắc căn bệnh quái ác này. Còn anh, anh chỉ có thể ở bên cạch cô vào những giây phút cuối cùng thôi.
"Ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn, cũng tổ chức đám cưới luôn nhé!" Anh hôn trán cô.
Chắc có lẽ đây là câu nói mà cô muốn nghe nhất trong cuộc đời mình. Và cũng là câu nói khiến cô xúc động nhất.
...Như anh nói, lễ cưới được tổ chức ở bờ biển. Chỉ có ba mẹ, ba mẹ anh. Và vài người bạn thân thiết thôi. Đám cưới không quá cầu kì. Nhưng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.
Cha sứ nói xong những lời chúc. Anh và cô trao nhẫn cưới. Cô cười rất tươi, cả cuộc đời cô chỉ mong được vậy... nhưng chỉ tiếc thứ cảm giác hạnh phúc chẳng được bao lâu.
"Nhược Nhi!!" Cô đã ngã xuống trong đám cưới của mình. Tâm nguyện của cô đã hoàng thành. Cô có thể đi được rồi.
"Hứa với em... hãy sống thật tốt... phải kiếm một người nào đó thật tốt... sống với họ thật tốt... phải biết chân trọng họ nghe chưa..." cô đưa tay lên má anh, lau đi giọt nước mắt đang rơi ấy.
Đau... thật sự bây giờ tim anh rất đau. Nhưng anh nở nụ cười với cô.
"Anh hứa..."
"Vậy là tốt... ba mẹ con nợ ba mẹ kiếp này... nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con ba mẹ..."
Trước khi cô đi. Cô cười một cái, đây là nụ cười cuối cùng của cô, cũng là nụ cười đẹp nhất đối với anh...
Anh ôm cô vào lòng.
"Cả đời anh chỉ yêu em... cả đời anh chỉ cưới em... sao em nỡ kêu anh cưới người khác... em đi rồi... nhưng anh vẫn nhớ về em... mãi mãi..."
Wattpad: BachCuuCuu