Chap 1_Cuộc gặp gỡ kì lạ

568 35 6
                                    

Author's note: Đột nhiên ý tưởng kick in trong lúc đang vẽ doujinshi. Doujinshi thì là hài nhẹ nhàng nhưng có lẽ vì chán sự ngọt ngào quá rồi nên phải làm một cái gì đó đối lập để đỡ ngán...Đây là một fanfic dài sẽ update thường xuyên nếu author không quá bận việc. 

Author chỉ đơn giản muốn thử sức liệu bản thân có thể viết một câu chuyện cho OTP nhưng tình yêu không phải là trung tâm. Nghe hơi ngu si nhưng đại khái coi như thích làm khó bản thân đi. 

Thể loại: Shounen-ai / Drama / Angst / Fantasy / Mystery

======

Một ngày bình yên ở Heian.

Sau khi dùng bữa ăn tối đạm bạc chỉ gồm một vài món chay quen thuộc, Seimei xin phép rời khỏi phòng và đi dạo một chút, vốn dĩ Seimei là một kẻ hướng nội, có thể giỏi ăn nói và giao tiếp bên ngoài nhưng hắn vẫn luôn cần không gian của riêng mình để làm đầy năng lượng trở lại. Kagura cùng Kohaku đồng ý để Seimei rời đi một mình, còn họ cùng Ubume ở lại thu dọn bữa ăn. 

Đằng sau gian nhà của Seimei là một khu vườn xinh đẹp do chính tự tay Seimei chăm sóc thiết kế. Khi đi xa hơn sẽ gặp một khu rừng thuộc quyền sở hữu của gia tộc Abe, ai cũng rõ Seimei thích đi vào trong đây để tự tĩnh tâm một mình, ngồi dưới một gốc cây để thiền định là sở thích và cũng là thói quen nên không ai dám làm phiền vị âm dương sư, trừ những con mèo lúc nào cũng chạy theo hy vọng được hắn cưng nựng và cho vài miếng ăn ngon miệng. 

Bước từng bước nhẹ nhàng qua từng tán cây, xen kẽ là ánh trăng mê hồn từ trên trời rọi xuống, trăng hôm nay rất sáng ngỡ như trăng rằm. Seimei hạnh phúc thưởng lãm khung cảnh mộng mị, hắn tìm được một gốc cây như ý rồi ngồi xuống bắt đầu thiền định. 

''Rắc...''

Tiếng động lạ. Nghe khá giống tiếng cành cây bị chân dẫm gãy, Seimei mở mắt quan sát, tự hỏi liệu có phải Kohaku hoặc Kagura đang đi tìm mình? Nhưng cảm giác này không phải là họ, khí này là của một vị thần, Seimei đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Bước chân ngày càng gần khiến hình bóng uy nghiêm từ xa trở nên rõ rệt... Seimei nở nụ cười quen thuộc, cúi đầu lễ phép...

''Susabi-sama, hôm nay ngài ghé thăm tại hạ có chuyện gì ạ?"

''Seimei...''

''Vâng?"

Seimei ngẩng đầu lên, chợt rợn lên một cảm giác lạ lùng, ánh nhìn của Susabi-sama dành cho hắn rất kì quái, chan chứa nỗi đau và uất hận. Tại sao ngài lại nhìn hắn như vậy? Chưa kể, Susabi này trông cũng rất khác so với lần cuối mà Seimei thấy ngài ta. 

''Susabi-sama, có chuyện gì không ổn sao?"

''Seimei.''

Susabi vội bước tới gần Seimei bất ngờ ôm chặt cả người còn lại vào lòng, cả người ngài ta run lên khến Seimei giật mình, theo phản xạ, Seimei cố gắng thoát ra nhưng vòng tay của người kia như thể quyết không để Seimei thoát khỏi vòng tay của mình.

''Seimei, Seimei... Seimei của ta. ''

Chuyện gì vậy? Tại sao lại có phản hứng và hành động thân mật quá lố bất ngờ? Seimei biết rằng mình hiện thời không thể thoát khỏi nên thả lỏng người ta, nhẹ nhàng hỏi... ''Susabi-sama, ngài bị làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn liên quan tới tôi hay sao?" 

[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ