Chương 1: Buồn lòng

1K 30 16
                                    

Mưa cứ rơi, rơi mãi. Mưa cứ tầm tã như vậy suốt mấy ngày nay rồi. Mưa giúp cây cối tươi tốt hơn, con đường thêm sạch đẹp hơn. Bên cạnh đó, có người lại bảo rằng: Mưa là trời khóc đấy! Mà có lẽ là như vậy thật!

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc cuộc chiến kết thúc, kể từ khi.....Nói ra cũng thật buồn. Vì cứu Lam Thố mà Hồng Miêu bị trọng thương. Tình hình rất nghiêm trọng. Huynh bị cả nội thương và ngoại thương, chấn thương toàn thân. Thậm chí còn bị thương ở đầu nữa. Huynh bị hôn mê như thế cũng đã gần một tuần. Còn điều gì đau đớn hơn khi....huynh có thể phải sống thực vật cả đời! Khi nghe Đậu Đậu nói thế, tất cả mọi người đều choáng váng. Họ không dám tin vào những gì mình nghe. Họ rơi vào trạng thái u ám. Trận chiến kết thúc rồi lẽ ra phải vui, ai ngờ lại như này đây!

-Sao lại có thể như vậy chứ? Hồng Miêu sẽ như này mãi sao? - Đại Bôn lay vai hỏi Đậu Đậu.

-Cái đó....Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thôi Đại Bôn à - Đậu Đậu cất giọng buồn nản.

Khiêu Khiêu thở dài:

-Cầu nguyện? Cầu nguyện đến bao giờ? Liệu Thần May Mắn có mỉm cười với Thất Hiệp chúng ta hay không!? Hay cứ phó thác số phận đi?

Đại Bôn không kìm được cốc đầu Khiêu Khiêu rõ mạnh.

-Phó thác cho số phận là thế nào!? Đâu phải cứ lúc nào gặp nạn là lại đổ tại số!? Chẳng lẽ cứ để mặc Hồng Miêu như vậy sao!? Đệ nói vậy mà được à!? Đệ buồn bực đến mức hồ đồ luôn rồi sao!?

Lam Thố nãy giờ cứ đờ đẫn. Cô lẳng lặng ra khỏi nơi sinh hoạt chung. Bước chân cô nặng nề, cứ thế đến phòng của Hồng Miêu. Huynh nằm bất động, toàn thân bông băng trắng. Riêng khuôn mặt huynh....Nó luôn hiện nét bi ai khó tả. Huynh ấy đã rất lo lắng, và.....rất buồn bã. Cô hiểu điều khiến huynh ấy buồn là gì. Nhưng buồn cũng đáng! Nếu không phải vì huynh ấy nghi kị vô căn cứ với một người không quen biết rồi giết người ta. Thậm chí huynh ấy còn bày đặt thoả thuận này nọ, giả vờ thân thiết, lúc cãi vã thì dám nói ra rằng bản thân muốn hắc hoá. Tính thông đồng với phe tà hả!? Tính đi ngược lại lẽ phải? Dù lần này huynh cứu cô, nhưng cô thấy rất bất lực, chẳng hơi đâu để vui vẻ hay nói một câu cảm ơn huynh ấy được. Người cô luôn tin tưởng sao lại làm vậy chứ? Vì điều này mà cô và huynh đã cãi vã nhau, lúc chinh chiến nếu có bảo là "tâm-đầu-ý-hợp" thì chỉ để cho bọn chúng xem, chứ mọi người trong Thất Hiệp thừa hiểu hai người đang cố diễn kịch. Mặt cả hai ai cũng trầm buồn. Ngũ Hiệp hỏi Lam Thố thì cô kể lại hết những gì mình đã chứng kiến và cho là đúng, trong khi hỏi Hồng Miêu về thực hư mọi chuyện thì huynh vẫn lặng thinh, không nói, dù trước đó huynh và tất cả mọi người cũng nổ ra tranh cãi mấy lần. Huynh ấy cứ vậy mà chịu đựng sự chỉ trích từ phía Lam Thố. Lúc thì cô nói thẳng, lúc thì cô nói ẩn ý.

Nghĩ lại chuyện đó mà Lam Thố uất nghẹn. Nhưng giờ huynh ấy thành ra thế kia, chẳng biết có nên ngừng trách móc hay không? Giá như huynh ấy không làm thế. Giá như cuộc chiến ấy không xảy ra, thì Lam Thố có thể nói cho Hồng Miêu biết những điều sâu kín trong đáy lòng.....Điều mà cô muốn nói với huynh ấy từ rất lâu rồi....

Tất cả vẫn sẽ tốt đẹp, yên ổn nếu như không xảy ra biến cố ấy.....

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ