Vào một ngày đẹp trời đầu tháng Sáu năm ngoái....
Tiết trời buổi sáng mát mẻ. Cây cối xanh um tùm, chim hót líu lo. Không gian trở nên vui tươi sống động.
Lam Thố lúc này vẫn đang ngủ. Mấy ngày qua công việc dày quá, hành cô phải làm việc với tốc độ chóng mặt, chăm hơn mức có thể. Thế nên hôm nay Lam Thố quyết định lười biếng một hôm, quyết tâm ngủ nướng đến trưa luôn. Thế nhưng cái quyết tâm ấy bị dập tắt trong chốc lát.
-Đang ngủ mà...Để người ta ngủ đi....
Lam Thố nói với người đang lay mình dậy với giọng ngái ngủ. Lay dậy không được, thế thì chỉ còn cách này thôi....
-Á á!!!! Buồn quá!!!!! Á.....Dừng lại.....Dừng lại đi mà!!!
-Để xem muội ngủ nướng đến bao giờ nữa. Vẫn không dậy à? Đã vậy phải cù thêm tí nữa.
-Á....!!! Rồi rồi!!! Muội dậy đây, được chưa!?!?
Lam Thố bực mình vùng dậy. Người trước mặt được thể cười ngặt nghẽo.
-Huynh.....Cười cái gì mà cười!? Trông muội buồn cười lắm à!?!?
-Đâu có. Dễ thương lắm ấy! - Hồng Miêu vừa nói vừa nhéo má Lam Thố.
Lam Thố nhăn mặt. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ được ngủ suốt một ngày, thế mà...
-Hồng Miêu này. Phá giấc ngủ của người khác không hay tí nào đâu. May mà người đánh thức muội là huynh đấy. Là người khác chắc là.....muội sẽ cho một trận tơi bời nên thân đấy!!! Đánh cho không ra gì luôn!!!
Hồng Miêu làm vẻ ngạc nhiên, sợ sệt:
-Gì chứ? Thật hả? Việc gì phải tỏ ra hổ báo thế chứ?! Làm thế sau người ta sợ quá, không ai thèm lấy muội về làm vợ đâu.
-Huynh nói cái gì!? - Lam Thố trợn tròn mắt.
-Á, không có gì đâu. Nãy huynh sợ quá nói liều thôi. Mà này. Muội quên hôm nay có sự kiện gì à?
Lam Thố ngớ người, đầu tóc cô lúc này vẫn bù xù.
-Sự kiện gì nhỉ!?!? Chẳng nhớ.
Hồng Miêu cốc đầu Lam Thố mấy cái.
-Giời ạ! Ngày hôm nay sự kiện gì mà không nhớ hả!? Thế thì để huynh nhắc lại cho muội nhớ nhé. Hôm nay là ngày mừng nhà mới còn gì nữa? Cung Ngọc Thiềm sửa sang lại mới hết rồi, phải làm lễ mừng nhà mới, cầu mong cuộc sống ở nhà mới suôn sẻ chứ? Muội là chủ nhà mà muội lại chẳng yêu nhà gì cả, buồn ghê cơ.
Sau khi xảy ra biến Thiên Ngoại Phi Thiên thì toàn bộ Cung Ngọc Thiềm bị phá huỷ. Đến dịp sinh nhật đầy rắc rối của Đậu Đậu thì vẫn chưa hoàn toàn sửa xong. Đến nay đã là sáu năm. Sau sáu năm tu sửa, Cung Ngọc Thiềm đã đẹp hơn trước rất nhiều. Ai cũng vui vì điều đó. Sau khi Hồng Miêu nói xong thì Lam Thố mới tròn xoe mắt, há hốc miệng, tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái.
-Trời ạ......Sao mình vô trách nhiệm quá thể!!!! Hôm nay trọng đại như thế mà mình quên mất!!!! Hồng Miêu! May mà hôm nay huynh nhắc muội đấy! Thôi, giờ huynh ra ngoài cùng với Ngũ Hiệp với mấy Tử Thố chuẩn bị dần đi. Muội sửa sang lại một tí.
-Ừ. Muội cứ chuẩn bị đi. Bọn huynh sẽ chuẩn bị ngay.
Hồng Miêu ra khỏi phòng. Nhìn Lam Thố vội vội vàng vàng chải lại tóc, rửa mặt, vội vàng lục tủ quần áo ra chọn y phục sao cho đẹp,....Hồng Miêu che miệng cười khúc khích. Lam Thố mà huynh quen biết luôn là người chỉn chu, cẩn thận, làm gì cũng thật kĩ lưỡng, đúng hạn, quyết không để xảy ra sai sót. Hôm nay thấy muội ấy vội vội vàng vàng, nhớ nhớ quên quên thế này là lần đầu tiên. Chẳng hiểu sao huynh thấy cô lúc đấy đáng yêu đến lạ! Ai mà chẳng có lúc đãng trí, nhưng nếu biết sửa chữa tức thời thì không sao.
Sau vài canh giờ chuẩn bị, mọi người trong Cung Ngọc Thiềm bắt đầu tập trung làm lễ mừng nhà mới. Mâm cỗ mừng nhà mới nhiều món ngon, đếm không xuể. Mâm cỗ được bày trước ban thờ tổ tiên, trước các bậc tiền bối, trước tượng Tiên Nữ Thỏ Ngọc. Lam Thố là chủ nhà, thay mặt tất cả mọi người tại nơi đây chủ trì buổi lễ, cầu khấn cẩn thận, đầy tôn kính. Ai ai trong Cung Ngọc Thiềm đều muốn có một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc trong ngôi nhà mới, gặt hái nhiều thành công, nhiều chiến tích. Sau khi Lam Thố đọc xong bài khấn, đọc lời hứa, tuyên thệ, cô thắp hương, rồi sau đó cùng tất cả mọi người cúi lạy mấy cái. Khi buổi lễ kết thúc, tất cả cùng thưởng thức các món ăn. Món nào món đấy đều ngon.
-Muội ăn thêm đi này - Hồng Miêu gắp thêm thức ăn vào bát của Lam Thố.
-Cảm ơn nhé - Lam Thố cảm ơn huynh ấy và lại tiếp tục ăn.
Hồng Miêu nhìn Lam Thố, nhoẻn miệng cười. Hai mắt Lam Thố có vết thâm quầng thế kia, bảo sao hôm nay muốn ngủ nướng, nhưng khổ nỗi hôm nay là ngày trọng đại, muốn ngủ nướng cũng không được.
-Huynh....Mặt muội có gì à!? - Lam Thố thấy Hồng Miêu như vậy thì lấy làm lạ.
Hồng Miêu gật đầu rồi bảo:
-Tất nhiên là có gì rồi. Mắt muội sắp thành mắt gấu trúc rồi kìa. Chẳng trách hôm nay muốn ngủ nướng, huynh gọi mãi không dậy. Thôi thì hôm sau huynh sẽ để muội ngủ nướng cả ngày luôn, thậm chí thêm mấy ngày nữa cũng được.
-Hứ! Thật tình - Lam Thố xị mặt, làm vẻ hờn dỗi. Ngũ Hiệp có chút khó hiểu.
-Nè, sáng nay có chuyện gì à!? - Khiêu Khiêu hỏi.
Hồng Miêu đang lúc vui vẻ thì trả lời luôn:
-Hì hì....Lam Thố nay tính ngủ nướng, mà nay lại là ngày trọng đại, sao có thể lơ là được. Đệ có lòng tốt gọi Lam Thố dậy, thế mà muội ấy dỗi, xong còn nói là....."may mà người đánh thức muội là huynh đấy. Là người khác chắc là.....muội sẽ cho một trận tơi bời nên thân đấy!!! Đánh cho không ra gì luôn!!!". Muội ấy ghê gớm quá mà, đệ sợ chết khiếp, xong phải xin lỗi muội ấy rối rít, thậm chí giúp muội ấy sửa sang gọn gàng đầu tóc, quần áo nữa đấy.
Lam Thố ngớ người sau khi nghe Hồng Miêu nói. Huynh nhìn cô với vẻ mặt tinh nghịch.
-Gì....gì chứ!?!? Hồng Miêu! Huynh thật là.....Điêu!!!! Điêu quá là điêu!!!!
Nói xong Lam Thố bỏ về phòng, khiến Hồng Miêu bối rối, cuống cuồng chạy theo để xin lỗi. Ngũ Hiệp cười ngặt nghẽo. Hồng Miêu sau một hồi cố gắng xin lỗi thì Lam Thố tha cho, huynh mừng quýnh, ôm Lam Thố thật chặt, khiến cô có chút ngượng ngùng. Huynh ấy đã hai mươi mốt tuổi rồi mà cứ như một đứa trẻ con. Ấy thế mà không hiểu sao cô vẫn thích. Sau khi được tha lỗi, Hồng Miêu quyết định tối nay đưa Lam Thố xuống phố chơi, và Lam Thố đã vui vẻ đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàng
FanfictionVô tình lạc vào giấc mơ của người mình yêu, quả là một trải nghiệm thú vị, mà cũng khá gian nan. Ban đầu thấy lạ lẫm, sau rồi cũng quen. Nếu có thể thông qua giấc mơ để xoa dịu trái tim tổn thương, thực sự rất tốt. Chỉ cần hai người có thể bỏ qua ch...