Hồng Miêu cứ đi theo sau, trong đầu vẫn hiện sự băn khoăn. Liên Hi. Xăm rất khó xoá, sao cô ta có thể làm nó biến mất được?! Làm gì có chuyện xăm lại xoá được nhanh như thế?! Sao có thể chứ?! Hay cô ta giở mánh khoé gì rồi?! Có mánh khoé gì mà có thể qua mắt mình dễ dàng như vậy chứ? Bao nhiêu nghi vấn cứ quanh quẩn trong đầu Hồng Miêu. Huynh thấy hoang mang, và dần thấy....sợ Liên Hi. Các nội gián ngày xưa chỉ muốn Thất Hiệp thất bại, lợi dụng lòng tốt để đạt mục đích của mình, nhưng Liên Hi không chỉ nối gót bọn họ mà thậm chí còn hơn họ. Cô ta muốn Thất Hiệp lục đục, dẫn đến nội chiến! Nếu một nhóm người, đất nước mà bị huỷ hoại từ bên trong,.....hậu quả rất khó lường! Liên Hi! Cô gái này.....thật đáng sợ! Cô ta đã khiến Hồng Miêu bị bẽ mặt trước các huynh đệ, bị họ phàn nàn. Cũng chính thời khắc ấy huynh mới biết mình có nỗi sợ. Kẻ xấu mạnh đến đâu, bị đả thương nặng đến đâu cũng không sợ bằng sự đa nghi, không tin tưởng từ chính người thân của mình. Nếu không giữ được niềm tin, thì họ sớm muộn gì cũng sẽ quay lưng lại với huynh thôi. Nghĩ đến đó mà huynh thấy sợ hãi. Một bàn tay đập nhẹ vào vai huynh, khiến huynh giật mình. Là Lam Thố. Cô nhìn huynh với ánh mắt khó hiểu. Hồng Miêu cố nặn một nụ cười, để cô yên tâm hơn, rồi cùng cô và mọi người đến chỗ tộc Huyền Băng, để lấy hoa pha lê và Huyền Băng Thạch.
Chỉ còn vài dặm nữa là đến rồi. Họ cảm nhận gió rét dữ dội thấu tận xương tuỷ. Địa phận Huyền Băng Tộc u ám, quanh năm lạnh giá, từ khi vị cung chủ kia tạ thế thì còn tệ hại hơn, nhìn mà thấy rợn người. Dưới đất có những bộ xương người đã bị đóng băng, tất cả đều mang vẻ sợ hãi, đau đớn. Khung cảnh, thời tiết xung quanh đã ghê rợn lắm rồi, nhìn thấy chỗ xương cốt này nữa....còn ghê rợn hơn gấp trăm lần!
-Đây có lẽ là những người xấu số đến đây lấy hoa pha lê. Chỉ vì không thể hiện sự chân thành nên mới thành ra nông nỗi này.....Vẻ mặt họ trước khi chết đều mang sự sợ hãi, ám ảnh. Nó in hằn trong mắt, trong đầu huynh luôn rồi đây này! Chắc đêm nào huynh cũng mơ thấy ác mộng mất! - Khiêu Khiêu nói trong khi đang rét run cầm cập.
-Hoặc họ chẳng hiểu gì về nỗi khổ của vị cung chủ quá cố, hoặc đến hái hoa pha lê chẳng phải vì mục đích tốt đẹp. Nguyên do thứ hai,....có lẽ là hợp lý nhất - Liên Hi hơi nhíu mày rồi nói ra quan điểm của mình.
-Cũng đúng....Như cô vậy - Hồng Miêu ghé sát tai Liên Hi, nói với giọng mỉa mai, châm chọc.
-Huynh.....- Liên Hi tỏ vẻ tức giận.
-Chẳng phải là như vậy sao? - Hồng Miêu tiếp tục ghé vào tai cô ta nói với giọng mỉa mai.
-Đừng nói nữa! - Liên Hi tức quá gắt lên.
Mọi người lập tức quay lại nhìn hai người kia. Hồng Miêu, Liên Hi lại mâu thuẫn nữa rồi. Lam Thố thấy hai người một lần nữa gần nhau thì lại cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi cô vẫn kìm nén và bảo:
-Hai người đừng cãi nhau nữa. Nếu cứ cãi nhau thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ đây? Nếu hai người không thể làm hoà với nhau được thì đừng để ảnh hưởng đến người khác, để nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn, kẻ xấu nhanh chóng bị hạ bệ hơn, được không? Nếu hai người còn nghĩ đến đại cuộc thì đừng cãi nhau nữa. Tôi không thích đâu.
Hồng Miêu nghe Lam Thố nói vậy chỉ biết thở dài. Liên Hi thở phào vì có Lam Thố can ngăn kịp thời. Cô ta liếc nhìn Hồng Miêu đang bực dọc rồi lại hướng về phía trước mà đi. Hồng Miêu giận lắm, nhưng vì đại cuộc nên phải kìm nén lại, tiếp tục hành trình.
Chẳng mấy chốc mà tất cả đã đến Huyền Băng Cung. Nơi đây u ám vô cùng. Toàn bộ cung điện được bao phủ bởi rừng cây gai. Chúng sắc nhọn, có độc chết người! Ngay dưới chân cũng có những dây leo gai. Và quanh đó....cũng có những xác chết!!! Khung cảnh rất tang thương! Cũng như những bộ xương kia, tất cả đều mang vẻ sợ hãi đến tang thương! Đây quả là thử thách khó! Ông Trời đang muốn thách thức tất cả mọi người đứng đây, ngay lúc này!
Lồng ngực Lam Thố cứ đập loạn xạ, tiếng "thình thịch" nghe thấy rõ mồn một. Dù cố hết sức để lấy bình tĩnh rồi, nhưng Lam Thố vẫn bất an.
-Lam Thố......Muội vẫn ổn đấy chứ?
-Vẫn......vẫn ổn mà.... - Lam Thố trả lời một cách gượng gạo.
Không thể kiềm chế thêm nữa, Lam Thố đành phải thừa nhận mình vẫn sợ. Mọi người cùng nhau trấn an cô, khiến cô bình tâm trở lại. Khi Lam Thố bình tĩnh lại rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người cùng nhau từ từ tiến đến cổng Huyền Băng Cung.
Đường đến cổng sâu thẳm, u tối, vì cây leo gai, vì sự lạnh giá, chết chóc. Mọi người chậm rãi bước chân tiến vào. Bỗng chốc mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt toác ra. Mọi người ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Những gai độc kia theo đó mà đâm vào họ, khiến ai nấy đều đau nhói. Chỉ sau đó vài giây, những chỗ bị gai đâm thâm tím lại, tất cả mọi người bỗng chốc bị giày vò bởi những cơn đau, và sự lạnh đến gai người.
-Không xong rồi....Độc tính trong cây bụi gai này rất mạnh, nếu không có cách cầm cự thì sau hơn một khắc chúng ta sẽ chết! Chúng ta sẽ chung số phận với những người xấu số kia! - Đậu Đậu thảng thốt nói.
-Sao....!? - Tất cả những người còn lại đồng thanh.
-Tôi có thuốc giúp đẩy lùi quá trình phát tác của độc, nó giúp ích được chừng nào hay chừng đấy. Số lượng có hạn nên khi dùng phải cẩn thận, tiết kiệm. Nào mọi người uống đi.
Đậu Đậu nén đau để uống một viên thuốc đẩy lùi độc tính, khi đỡ hơn rồi nhanh chóng cho những người còn lại mỗi người một viên. Sau khi uống viên thuốc ấy xong, tất cả thấy đỡ lạnh, đỡ đau hơn nhiều.
Cả tám người còn chưa kịp thở phào thì mặt đất lại rung chuyển. Bất chợt, những dây leo gai trở nên ghê rợn, dùng hết sức tấn công nạn nhân trước mặt. Giờ đây chúng như quái thú. Từ sâu trong Huyền Băng Cung, hàng loạt mũi tên băng, đạn đại bác băng được bắn ra. Tất cả mang hàn khí chết người! Những cái gai trên cây leo kia đột nhiên dài hơn, nhọn hơn, sắc bén hơn. Một giọng nói lạnh lẽo được làn gió rét kia truyền đến, mang vẻ âm u, ai oán:
-Lại thêm những kẻ chỉ nghĩ đến bản thân mà cười trên nỗi đau của người khác? Được lắm....Đã đến đây rồi thì các ngươi chết cùng bọn chúng luôn đi!!!! Một lũ xấu xa bỉ ổi......Không đáng được sống, không xứng đáng có bảo vật của ta! Tất cả các ngươi.....chết hết đi!!!!! Á HÁ HÁ HÁ.......!!!!!!
Tiếng cười cùng với tiếng khóc ai oán kia khiến tám người đứng đó toát mồ hôi lạnh. Các bụi cây, vũ khí băng giá đồng loạt tấn công dữ dội. Không cần nói mọi người cũng hiểu, tất cả lấy vũ khí, thủ thế, và cùng chiến đấu, cùng chinh phục, phá tan những cái bẫy mai phục này bằng mọi giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàng
FanfikceVô tình lạc vào giấc mơ của người mình yêu, quả là một trải nghiệm thú vị, mà cũng khá gian nan. Ban đầu thấy lạ lẫm, sau rồi cũng quen. Nếu có thể thông qua giấc mơ để xoa dịu trái tim tổn thương, thực sự rất tốt. Chỉ cần hai người có thể bỏ qua ch...