Chương 17: Kéo dài thời gian (1)

206 17 12
                                    

Lam Thố đánh một giấc ngon lành bên cạnh Hồng Miêu. Ngay cả ngủ mà vẫn cứ xinh đẹp, vẫn cứ đáng yêu. Điều này khiến Hồng Miêu ngạc nhiên, thoáng rung động. Huynh bỗng thấy lòng mình lâng lâng. Chính huynh còn không thể giải thích nổi sự lâng lâng ấy của mình. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả, mượt mà của người bên cạnh, huynh mỉm cười, rồi sau đó.....cũng áp đầu mình bên cạnh đầu Lam Thố mà ngủ luôn. Quả là khung cảnh lãng mạn. Tiếc là lũ đom đóm không có ở đây, chứ không khung cảnh kia sẽ còn đẹp hơn thế nữa.

Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Tiếng nước suối róc rách, tiếng cây cỏ xào xạc, tiếng chim hót líu lo. Cảm nhận ánh sáng mặt trời đang lan toả ra xung quanh, mi mắt Lam Thố khẽ động, rồi từ từ mở ra, và rồi ngạc nhiên, sửng sốt khi thấy mình và người bên cạnh.....Hồng Miêu đã ngả người bên cô mà ngủ, mặc kệ việc cô gối đầu lên vai huynh, ôm khư khư tay huynh suốt đêm. Huynh ấy cũng ngủ rất ngon lành. Lam Thố bỗng thấy ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, chẳng biết phải làm thế nào. Vừa lúc đó Hồng Miêu mở mắt, tỉnh ngủ. Đập vào mắt huynh ngay sáng sớm chính là....vẻ ngượng ngùng của Lam Thố. Lam Thố thấy Hồng Miêu nhìn mình thì khuôn mặt dường như đỏ hơn.....mà có thể sắp thành cà chua chín rồi.

-Muội....sao vậy? Mặt sao đỏ thế?

-Dạ....!? Đâu....đâu có? Mà nếu đỏ thật thì....do muội ngủ kĩ quá thôi....- Lam Thố kiềm chế sự ngượng nghịu để trả lời người đối diện. Phải cố gắng lắm cô mới kiềm chế được, chứ không Hồng Miêu sẽ cười mất.

Bàn tay Lam Thố vẫn đang ôm tay Hồng Miêu. Hồng Miêu theo hướng mắt của Lam Thố mà nhìn xuống, rồi bật cười, nói bông đùa:

-Ngủ kĩ là đương nhiên. Muội hôm qua coi huynh là cái gối ngủ cơ mà. Mà sao ngay cả ngủ mà vẫn tỏ ra duyên dáng, đáng yêu thế!?

-Huynh này.....Muội đâu đến nỗi thế!?!?

-Thật chứ? - Hồng Miêu nở nụ cười hóm hỉnh, dí sát mặt gần Lam Thố, khiến cô thấy ngượng nghịu, xấu hổ. Cô vội buông tay ra, rồi chạy thật nhanh ra bờ suối vốc nước rửa mặt, rồi cứ ngồi đó một lúc. Những người còn lại cũng đã dậy. Sau một ngày căng thẳng, trải qua một giấc ngủ đẹp mà giờ tất cả đều thấy sảng khoái.

-Thật tình. Đệ cứ ngồi ngoài này cả đêm à? Nhỡ bị cảm thì sao? Mà nếu mệt thì cũng phải nói với bọn huynh một tiếng chứ? Chúng ta là huynh đệ, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ? Ai lại bỏ mặc một mình thế này?

Đại Bôn tỏ ra áy náy khi biết Hồng Miêu ở ngoài này cả đêm. Hồng Miêu khẽ lắc đầu rồi bảo:

-Có sao đâu huynh? Đệ chịu được mà. Chỉ cần mọi người có thể ngủ ngon là đệ yên tâm.

-Huynh biết đệ có ý tốt, nhưng mà vẫn phải lo cho bản thân một chút chứ? - Đạt Đạt ân cần nói.

-Đệ biết mà. Nhưng mấy huynh còn quan trọng hơn cả bản thân đệ, sao đệ có thể để mọi người xảy ra bất trắc chứ?

Đạt Đạt ngó ra phía bờ suối, thấy Lam Thố cứ ngồi ngây người ra, thấy làm lạ, tính hỏi Hồng Miêu thì thấy huynh....che miệng cười khúc khích. Mọi người thấy khó hiểu. Tự dưng cười làm gì? Bộ có chuyện gì liên quan khiến huynh ấy cười?

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ