Chương 15: Hoa pha lê

210 17 3
                                    

Từng đợt tấn công từ bụi gai, từ Huyền Băng Cung ngày một dữ dội hơn. Cả tám người cố gắng cầm cự, tận dụng cẩn thận những viên thuốc giảm thiểu chất độc. Nhưng chúng vẫn không buông tha cho họ, khiến họ dần kiệt sức.

Một đạn đại bác đang phóng đến gần, rất nhanh đã được Lam Thố chặn lại. Cô dùng chân khí tạo tường băng để bảo vệ mọi người, dù rằng cô rất đau, rất mệt. Ngay cả khi kiệt sức Liên Hi cũng cố gần Hồng Miêu, cũng may mà Lam Thố không để ý, chứ không cô sẽ rất khó chịu. Cô còn chưa kịp ngỏ lời yêu thương với huynh kia mà. Dẫu biết chỉ cần những người có trái tim thuần khiết, có lòng vị tha, đồng cảm thì sẽ lấy được hai bảo vật kia, nhưng thiết nghĩ.....vết thương lòng trong vị cung chủ kia quá lớn, khó có thể xoa dịu được. Tiếng cười, tiếng khóc một lần nữa theo làn gió đến uy hiếp tinh thần mọi người. Lục Hiệp dù đau nhưng không muốn Lam Thố chịu khổ. Cô ấy đã một mình chịu đựng chống trả! Lục Hiệp cố hết sức đứng dậy, dùng chân khí hợp sức, giúp lá chắn bảo vệ Lam Thố tạo ra thêm mạnh hơn, trụ được lâu hơn. Liên Hi cũng dùng chân khí giúp sức, ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thấy bất mãn. Cô ả muốn Thất Hiệp nội chiến, nhưng dường như việc này quá khó, không đơn giản như ả nghĩ.

Lần này dù có phải chết cũng phải cố lấy được bảo vật để cứu thế giới. Thất Hiệp cố bám trụ đến cùng, mặc cho cơ thể dần kiệt sức. Có một luồng gió lạ đi qua, bay quanh tám người mấy vòng như để dò xét, rồi sau đó nó dừng lại trước mặt họ, hiện hình thành bóng dáng một người phụ nữ. Tất cả không ai bảo ai, đều biết người phụ nữ trước mặt là người như nào. Là vị cung chủ Huyền Băng Cung, ngoài bà ấy ra thì không ai có mang trong mình bi kịch tình yêu và bị xem là tội đồ cho sự diệt tộc. Bà ta mang vẻ mặt buốt giá, ai oán xem "tiết mục hay" ở trước mặt, khoé môi cong lên, nở nụ cười lạnh.

-Qua những lời nói, cử chỉ mà các ngươi phô ra, ắt hẳn đã hạ quyết tâm lấy bằng được hai món bảo vật Huyền Băng tộc rồi nhỉ? Cận kề với cái chết mà vẫn kiên cường bám trụ đến tận bây giờ.....quả là hiếm thấy.....Nhưng đáng tiếc, ta không thể cho các ngươi được. Các ngươi....nên bỏ cuộc đi.

Tất cả sững sờ trước những lời đó. Khiêu Khiêu cất tiếng:

-Bà đích thị là vị cung chủ đó? Chúng tôi có mục đích cao cả cần làm. Nỗi đau của bà....chúng tôi sẽ thấu hiểu mà.....lúc đó bà sẽ không phải điên cuồng giết nhiều người như kia nữa.....

Chất độc xâm chiếm trong thân thể khiến họ đau đến chết đi sống lại. Nhưng họ vẫn kìm nén, vẫn chịu đựng. Những viên thuốc giảm độc tính có hạn, nên sau khi uống vài viên thì họ không dùng đến nữa, dù có phải bỏ mạng tại đây thì họ vẫn phải có được bảo vật, để cứu thế giới. Vết thương trên vai Hồng Miêu vẫn chưa lành, vì biến này mà càng thêm nặng. Huynh lảo đảo người. Sức lực trong huynh gần như cạn kiệt, có thể huynh phải.....tạm biệt mọi người tại đây. Mọi thứ xung quanh huynh cứ mờ dần, mờ dần, rồi tối như hũ nút. Huynh ngã ngất trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tất cả bất chấp sự tấn công ác liệt kia mà chạy đến bên Hồng Miêu. Họ lay huynh thật mạnh, gọi tên liên hồi. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Hồng Miêu không chỉ là người đứng đầu Thất Hiệp, mà còn là một người bạn tốt. Lục Hiệp không muốn mất người bạn tốt này. Hồng Miêu lúc này đã bất động. Đôi mắt huynh nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân lạnh cóng, đôi chỗ thâm đen do ảnh hưởng của chất độc. Một cung tên băng phóng qua, làm nứt tường băng, phóng thẳng về phía Hồng Miêu. Lam Thố hốt hoảng, vội ngã nhào lên người Hồng Miêu, hứng trọn mũi tên ấy. Mũi tên đâm "phập" vào lưng cô, rất đau, vậy mà cô vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu gào đến một tiếng. Ở trên cao dõi xuống, Huyền Băng Cung chủ sững sờ trước hành động của Lam Thố. Bà ta chưa từng thấy điều này....kể từ lần cuối cùng ấy.....Đã quá lâu rồi......Bà ta phất tay, ngay lập tức trận địa mai phục dừng lại. Cảm thấy không gian im ắng lạ thường, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra xung quanh. Các bụi gai không còn tấn công nữa, những gai nhọn đã trở về dáng vẻ ban đầu. Tất cả đại bác, cung tên đều biến mất. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của từng người, bà ta cau mày. Bà ta đặc biệt chú ý đến Lam Thố. Bà ta cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho Hồng Miêu lớn nhường nào. Không cần phải nói ra thì bà cũng đã nhìn thấu. Hình bóng bà từ từ đáp xuống mặt đất. Bà ta phất tay, bức tường băng Lam Thố dựng lên bỗng chốc tan chảy. Bà ta nhìn Lam Thố một lúc lâu, cười nhẹ.

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ