Chương 20: Tẩu thoát

160 14 31
                                    

-HAI TÊN KIA ĐÃ CHẠY THOÁT!!!!! NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA: HAI TÊN KIA ĐÃ CHẠY THOÁT!!!!! BẮT HẾT CHÚNG VỀ ĐÂY NGAY!!!!!

Tiếng kẻng báo động inh ỏi báo cho cả nhà giam Quỷ Lang Giáo biết. Tất cả các hắc y nhân nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, truy bắt Sa Lệ với Khiêu Khiêu càng nhanh càng tốt. Trong lúc này hai người đã đánh ngất hai tên lính canh giữ bảo kiếm của họ trong kho. Họ đã cố gắng tẩu thoát với hai thanh bảo kiếm. Thậm chí họ còn lấy lại được Huyền Băng Thạch, rồi tranh thủ lấy mấy loại thuốc để dùng khi cần. Lúc đến gần cửa ra thì binh lính vây lại. Hai tên nấm lùn và cao kều đứng đầu đội vây bắt. Tên nấm lùn bị đánh đấm đến độ khó nhận ra, răng bị gãy mất mấy cái. Hắn nghiến răng ken két, run rẩy chỉ tay vào đối tượng cần bắt rồi hét lên:

-BẮT LẤY CHÚNG!!!!!

Sa Lệ và Khiêu Khiêu nén đau tuốt kiếm thủ thế. Bọn hắc y nhân nhất tề xông lên. Nhưng cuối cùng cũng bị đánh bại. Thiếu chủ và Giáo chủ giờ đều đi lấy những viên ngọc hắc ám và kiếm đủ một nghìn thiếu nữ rồi nên chỉ có vài tên Đường chủ mới lên thay thế hai kẻ đó quản lý Quỷ Lang điện này. Chứ nếu hai kẻ đó vẫn ở đây, xem như Sa Lệ và Khiêu Khiêu mất mạng.

-Hộc.....hộc.....Các ngươi nên biến đi là vừa....Đó là cái giá....cho việc gây sự với Thất Hiệp đấy!

-Phải....các ngươi.....các ngươi nên để bọn ta thoát.....Nếu không.....Các ngươi sẽ bị giết chết.....như cái cách mà người ta diệt chuột phá hoại đấy!!!! Rõ chưa!?

Nghe đến "chuột" là hai tên cao kều với nấm lùn lại phát hoảng. Sa Lệ với Khiêu Khiêu cố song kiếm hợp bích, còn chưa nhắm vào chúng mà chúng đã sợ, cuống cuồng bảo rút lui, thậm chí còn nói rằng....các ngươi vẫn sẽ phải chết, các huynh đệ còn lại rồi cũng chung số phận thôi. Đến khi Sa Lệ với Khiêu Khiêu thoát khỏi đó rồi, tên cao kều đã cố viết thư cho Giáo chủ về tình hình Quỷ Lang Giáo hiện giờ. Ngày mai chúng tính làm ô nhiễm suối Bất Lão rồi sau đó làm chết hoa bảy màu.....mà giờ bị đánh tơi tả thế này, sao cản trở Thất Hiệp được!?


Sa Lệ và Khiêu Khiêu cứ chạy mãi, chạy mãi, miễn là xa Quỷ Lang tộc kia càng nhanh càng tốt. Đêm tối không trăng không sao, thậm chí không gió, khiến họ thấy có chút hoang mang. Lúc sắp rời khỏi Tuyệt Mệnh Sơn thì bắt gặp luôn cây Ngải của chúng, họ thấy mà sởn gai ốc. Dù rất muốn phá huỷ, làm chết cây này đi. Dù rằng tự nhủ rằng không muốn mê tín dị đoan gì, nhưng.....tâm linh là điều khó giải thích, bí ẩn, có thờ có thiêng có kiêng có lành, nên rốt cuộc họ không thể chặt bỏ cái cây gớm ghiếc kia được. Bọn chúng là kẻ thù đáng sợ nhất mà họ từng gặp. Hai người cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng ra đến một con suối. Họ tự tìm củi, lá để dựng lều lấy chỗ ngủ. Hai người nhóm lửa sưởi ấm. Họ ngồi cạnh nhau, cứ im lặng. Sa Lệ lấy Huyền Băng Thạch ra nhìn ngắm, bất giác thở dài. Khiêu Khiêu nghe thấy liền hỏi han quan tâm:

-Chúng ta đã lấy lại được bảo vật rồi mà, sao muội còn buồn?

Sa Lệ cười nhạt:

-Chúng ta đã sát cánh cùng nhau cũng gần mười năm rồi. Chúng ta luôn quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Mỗi người có một thế mạnh riêng. Chỉ là.....Muội vẫn thấy mình kém cạnh lắm. Tuy muội cũng là một thành viên quan tròn của Thất Hiệp, nhưng so với Lam Thố...muội vẫn thấy mình không đủ thực lực. Khả năng của muội vẫn hạn chế, trong khi Lam Thố....huynh biết đấy. Muội ấy thực sự rất giỏi. Bằng không tại sao muội ấy được tôn vinh làm Sứ giả hoà bình chứ?

Khiêu Khiêu thoáng hiểu ra Sa Lệ đang nói gì. Khiêu Khiêu dè dặt hỏi:

-Sa Lệ. Có phải....muội đang ghen tị với Lam Thố không?

-Không hẳn đâu....Chỉ là muội thấy mình cống hiến, hi sinh chưa đủ thôi. Muội vẫn thấy mình yếu đuối lắm. Hôm nay...lúc chúng ta tẩu thoát ấy, muội chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát ngôn như thế, làm những hành động như thế. Muội và Lam Thố tuy đều là tỷ muội thân thiết, luôn quan tâm đến nhau, nhưng lập trường, quan điểm thì khác lắm. Muội khó có thể lạc quan, nghĩ thoáng như Lam Thố được. Muội cần phải học cách nghĩ thoáng, không thay đổi tính cách như thay đổi thời tiết nữa. Muội chỉ muốn mình có thể giúp mọi người nhiều hơn.

Sa Lệ thở dài, đôi mắt hơi ngấn nước. Một lúc sau cô nghẹn ngào nói:

-Khi muội bị Mã Tam Nương đánh lén, mưu đồ diệt khẩu để thế chỗ Tử Vân Kiếm Chủ, đến độ bị phế tay phải. Đối với một người kiếm sĩ mà nói....đó là án tử, cũng như một người nghệ sĩ mà bị hỏng đôi tai, đôi mắt vậy. Lúc đó, bầu trời quanh muội như đã hoàn toàn sụp đổ. Muội nghĩ rằng muội đã mất hết mọi thứ, không còn gì cả. Nhưng cuối cùng, muội đã lấy lại được những thứ xứng đáng. Công việc này....gia đình này.....Đối với người ngoài, Thất Hiệp là một nhóm bảy người hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, đem lại bình yên cho thế giới. Nhưng với muội....Thất Hiệp....là một gia đình. Là một gia đình đấy, huynh hiểu chứ? Tình yêu gia đình luôn thường trực trong muội. Mọi người là tất cả những gì muội yêu quý nhất. Nếu thứ mọi người cần là tình yêu, muội nguyện làm chiến binh, dốc hết sức lực, thậm chí hi sinh mạng sống để bảo vệ nó.

Nói đến đây hai hàng nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Khiêu Khiêu thấy mắt mình cay cay. Anh khẽ lau nước mắt cho Sa Lệ, nghẹn ngào nói:

-Huynh biết chứ? Thất Hiệp là một gia đình. Chúng ta phải dốc lòng thương yêu, bảo vệ gia đình ấy. Tất cả rồi sẽ ổn. Chúng ta phải có niềm tin chứ?

Sa Lệ gật đầu. Sau đó cô và Khiêu Khiêu lại ngồi lặng yên. Sau khi ngồi đó lúc lâu, họ chúc ngủ ngon rồi trở vào lều, có một giấc ngủ ngon.


Bọn lính Quỷ Lang Giáo rốt cuộc cũng đã gửi thư đến chỗ cha con Mộ Lang, Mộ Huyên, hi vọng rằng sẽ có kế hoạch hay ho từ chúng. Sáng ngày mai vẫn theo kế hoạch ban đầu là phá hoại suối Bất Lão với hoa bảy màu, mấy tên Đường chủ, Hộ pháp sẽ dẫn một nửa quân đi, số còn lại trông chừng nơi này, chờ tin Giáo chủ, chờ những kế hoạch, âm mưu mới. Dẫu vừa rồi bị đánh đau, nhưng chúng vẫn cố điều trị, hòng trả thù Thất Hiệp, hòng xưng bá võ lâm bằng mọi giá.

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ