Chương 16: Hồi sức

214 18 13
                                    

"....Phải hành động ngay! Ngươi phải cố kéo dài thời gian, gây mâu thuẫn giữa chúng càng nhiều càng tốt. Hãy giở trò với chỗ nguyên liệu kia, cho chúng trở về điểm xuất phát. Tới lúc đó chúng ta sẽ có được Vọng Hồn Thạch và Đoạt Mệnh Thạch. Nếu ngươi muốn được trọng thưởng, trả thù nhà thì phải cố mà làm cho tốt!"

-"Cố mà làm cho tốt"!?!? Ông ta đùa mình sao!?!? Giáo chủ tà giáo mà chậm chạp, lề mề đến vậy sao!? Ông xem thường bọn chúng quá rồi đấy! Đổi lại ông là tôi, chắc ông sẽ không phải nhanh thật nhanh làm mấy việc kia đấy! - Liên Hi bĩu môi, dè bỉu. Có hai viên ngọc hắc ám mà còn không tranh thủ càng nhanh càng tốt. Cô ta còn biết thêm là.....một nghìn trinh nữ còn không đủ để hiến tế nữa kia! Liên Hi bày tỏ sự thất vọng với hai cha con Mộ Lang, Mộ Huyên. Xé bức thư rồi lén đốt đi, Liên Hi lắc đầu, tặc lưỡi.


Ngồi bên suối soi bóng mình dưới nước, Lam Thố bó gối, lấy tay chống cằm. Cô nhìn bóng mình trong nước rất lâu, khẽ thở dài. Cô tiếc thương cho vị cung chủ kia, và cũng phần nào đó lo cho chuyện tình duyên của mình. Liệu mình sẽ theo vết xe đổ của bà ấy, hay còn tệ hơn nữa!? Mặc kệ toàn thân đỏ thẫm, cô vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi. Mãi đến khi có bàn tay ai đó đập nhẹ vào vai mình thì cô mới sực tỉnh.

-Y phục như vậy mà vẫn mặc được. Muội muốn doạ cho mọi người sợ sao?

Hồng Miêu đứng sau lưng cô từ khi nào mà cô không hay. Trên tay huynh là một bộ y phục mới. Huynh đã chọn ra một bộ đẹp nhất trong tay nải của Lam Thố mà mang đến cho cô. Thậm chí còn bảo cô tắm rửa đi. Thấy Lam Thố băn khoăn, Hồng Miêu phì cười, nói rằng sẽ không ai dòm ngó muội đâu, muội cứ yên tâm mà làm sạch thân thể. Lưỡng lự một hồi, Lam Thố đồng ý, rồi bảo huynh phải giữ lời hứa, đừng dòm ngó người ta lúc đấy! Thậm chí cô còn bảo huynh nói mấy người kia cũng đừng làm thế. Hồng Miêu gật đầu lia lịa, hứa với Lam Thố rồi làm theo những gì cô nói, xong rồi trở về lều của mình. Sau khi tắm rửa, thay y phục mới xong, Lam Thố thấy thoải mái hơn hẳn. Các huynh đệ Thất Hiệp và Liên Hi kia chắc đã nằm trong lều ngủ một giấc rồi. Lam Thố ấy vậy mà vẫn chưa muốn ngủ. Một phần là vì chuyện vừa rồi, mặt khác là muốn canh gác, giúp mọi người an tâm hơn.

Lửa sắp cháy hết rồi, Lam Thố lấy thêm củi và lá khô để đốt. Ngọn lửa lại bùng lên, khiến xung quanh ấm áp. Cô cứ ngồi trước đống lửa rồi nghĩ về chuyện hồi sáng. Đúng là những điều kia nghe có vẻ là lý thuyết suông nhưng chung quy cô vẫn hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Chỉ là.....liệu mình sẽ như bà ấy chăng? Bà ấy nhìn ra mình đã yêu Hồng Miêu kia mà? Chưa kể hiện giờ có chút trục trặc kể từ khi Liên Hi đến, khiến Hồng Miêu hành xử khác thường, song chưa đến mức quá nghiêm trọng. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

-Vẫn chưa ngủ à?

Một lần nữa Hồng Miêu lại vỗ vai cô, hỏi cô ân cần, chu đáo. Lam Thố quay mặt lại, nhẹ nhàng nói:

-Muội muốn canh gác để mọi người yên tâm hơn ấy mà. Có muội ngồi canh rồi thì sẽ không có gì bất trắc đâu.

-Nhưng như vậy muội sẽ mệt đấy, hôm nay là một ngày vất vả, muội nên nghỉ ngơi mới đúng - Hồng Miêu nói, có chút ái ngại.

-Không sao đâu mà. Huynh cứ ngủ một giấc đi. Huynh mới là người nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng. Huynh xém chút nữa thì bỏ mọi người mà đi đấy - Lam Thố đáp lại lời Hồng Miêu, đầy vẻ lo âu.

Hồng Miêu sao có thể không hiểu những lời Lam Thố nói chứ? Cô chỉ đang quan tâm đến huynh thôi. Bất chợt Lam Thố nắm tay huynh, kéo huynh ngồi xuống cạnh mình, nói rằng hay cả hai cùng gác đi. Hồng Miêu hơi lưỡng lự rồi gật đầu.

Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu. Họ tập trung cao độ vào việc canh gác. Mãi lúc sau Lam Thố mới nói:

-Đến giờ muội vẫn chưa tin được rằng mình đã vượt qua thử thách ở tộc Huyền Băng đâu. Thử thách của vị cung chủ kia đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khó có thể lường trước. Muội vượt qua được.....chẳng qua là may mắn thôi. Đến giờ muội vẫn còn sợ.

Hồng Miêu nhìn Lam Thố, thở nhẹ, cất giọng ôn nhu:

-Muội đừng nói vậy mà. Cứ cho là do may mắn đi, nhưng trên hết là nhờ sự chân thành của muội. Muội chân thành, có cái nhìn sâu sắc về sự việc, cho nên mới có thể thông cảm cho vị cung chủ ấy. Bà ấy cuối cùng cũng ra đi thanh thản, mới trao bảo vật cho chúng ta. Chỉ tiếc là sau đó....cả Huyền Băng Cung tan chảy, không còn dấu tích gì nữa....Thật đáng tiếc.....Cũng may là muội đã an toàn, chứ không mọi người đau lòng lắm. Thấy muội toàn thân đỏ thẫm mà huynh thấy xót. Huynh không muốn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa đâu....

Lam Thố gật đầu, dịu giọng trấn an:

-Muội hiểu mà. Muội sẽ không để huynh và mọi người ám ảnh nữa đâu. Cả mọi người nữa. Thử thách vừa rồi thực sự rất đáng sợ. Vượt qua rồi mà vẫn cứ ám ảnh. Tất cả mọi người đều bị thương, bị trúng độc, đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, vẫn kiên cường bám trụ đến cùng....Nghe thì có vẻ hào hùng, hùng tráng, nhưng thật lòng mà nói....muội thấy sợ. Muội không muốn mất đi người mình thân yêu. Muội không muốn phải chịu cảnh cô đơn. Huynh hiểu không?

Lam Thố nắm chắc tay Hồng Miêu, nắm bàn tay chai sạn vì khổ luyện, xông pha trận mạc kia mà thở dài. Hồng Miêu ngạc nhiên trước hành động của Lam Thố. Lam Thố ngẩng mặt lên, thấy Hồng Miêu đang nhìn mình bất giác hơi đỏ mặt, vội thu tay về, nét mặt nhanh chóng về vẻ điềm nhiên. Cô nở nụ cười hiền hậu, Hồng Miêu cũng nở nụ cười theo.

Đã quá khuya rồi. Bầu trời có trăng có sao. Buổi tối mát mẻ. Mọi người đã ngủ say trong lều trại. Giữa đám lửa bập bùng, Hồng Miêu Lam Thố vẫn ngồi đó gác. Hình bóng hai người in lên lều trại phía sau. Canh gác một lúc lâu, Lam Thố ngáp ngắn ngáp dài, mắt díu lại. Cô cứ thể ngả đầu vào vai Hồng Miêu.....rồi ngủ. Hồng Miêu hơi giật mình khi cảm nhận có gì đó đụng vào vai mình, lúc quay sang thì thấy Lam Thố đã chìm vào giấc ngủ, đi theo tiếng gọi của giấc mơ. Ngay cả ngủ mà vẫn đẹp, vẫn đáng yêu. Hồng Miêu bỗng ngây người, thoáng ngượng ngùng. Huynh bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn, nhanh hơn. Thậm chí sau đó Lam Thố mò mẫm nắm tay huynh....rồi ôm lấy. Hồng Miêu phì cười trước vẻ đáng yêu của người bên cạnh. Lam Thố đang ôm tay trái của huynh, ôm khư khư, không có dấu hiệu buông. Hồng Miêu thấy Lam Thố ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức, bảo cô trở về lều, cứ ngồi ở đó, mặc cho Lam Thố biến mình thành cái gối ngủ. Giữa cuộc chiến đầy gian khổ, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, khung cảnh lãng mạn kia thực khiến người ta thấy tâm hồn thư thái, ấm áp.

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ