-Ơ.....này.....Lam Thố!?!? Muội nghe thấy gì không đấy!? Này, này!
Hồng Miêu huơ huơ tay trước mặt Lam Thố, nhưng cô vẫn cứ đơ. Phải đến lúc Hồng Miêu nhéo má cô thì cô mới sực tỉnh.
-Thế này là thế nào đấy!? Ngã nhào vào người ta xong cứ đơ ra đấy. Huynh còn tưởng muội bị làm sao cơ.
Lam Thố ngồi dậy, chối ngay lập tức:
-Gì chứ?! Sao trăng gì chứ?! Muội vẫn bình thường mà. Chẳng qua lúc nãy muội bất cẩn nên mới ngã thôi.
Hồng Miêu ngồi dậy, ghé sát mặt Lam Thố, nhoẻn miệng cười:
-Muội ngã đúng lúc đúng chỗ thật đấy. Huynh thấy muội nhìn huynh đắm đuối lắm. Rốt cuộc là có vấn đề gì thế?
Lam Thố giật mình, thấy mặt lại sắp đỏ ửng lên lần nữa. Nhưng rồi cô kiềm chế, lắc đầu liên hồi:
-Không hề. Tại muội cảm kích quá, vui đến nỗi không nói nên lời thôi mà. Mà thôi. Ngắm hoa đăng đèn trời thế đủ rồi, mình về thôi.
Hồng Miêu đồng ý, rồi chèo thuyền về bờ, rồi cả hai trở về Cung Ngọc Thiềm.
Khuya rồi mà Lam Thố vẫn không ngủ được. Cô nghĩ lại về khoảnh khắc bất ngờ ấy. Cô ngã nhào vào lòng huynh, áp sát khuôn mặt mình lên ngực huynh. Hai gương mặt sát gần nhau. Rồi giọng nói của huynh cất lên.....Tự dưng Lam Thố ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
-Trời ơi.....Ngượng quá đi mất. Cũng may mà mình kiềm chế được, chứ không huynh ấy mà biết thì....mình phải đào hố rồi chôn mặt xuống đấy mất. Mà sao huynh ấy......bất ngờ đẹp trai đến thế!?!? Mình như bị hút vào trong đôi mắt ấy.
Chính Lam Thố cũng không nghĩ là vậy. Cô còn nghĩ mình đang mơ cơ. Mỹ nam! Đúng là mỹ nam mà! Đàn ông con trai còn phải ngưỡng mộ, ghen tị chứ đừng nói là đàn bà con gái. Cô từng nghe Khiêu Khiêu bảo là.....mấy đời Trường Hồng Kiếm chủ thời trai trẻ.....đẹp trai lắm! Đều văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú! Ban đầu cô nghe thì không tin, nhưng sau đó Khiêu Khiêu mang một tập sách tài liệu, lịch sử, phả hệ Thất Hiệp cho cô xem. Trong đó có chân dung các vị đại hiệp tiền bối. Thì....đúng thế thật! Lam Thố còn thấy chân dung mẹ mình năm đó nữa. Khiêu Khiêu cũng bảo là mấy đời Cung chủ Cung Ngọc Thiềm đều tài giỏi, xinh đẹp, nhưng Lam Thố chối lấy chối để. Cô còn bảo huynh đừng khoác lác, ba hoa nữa. Nghĩ lại thì....Lam Thố thấy mặt mình cứ nóng phừng phừng. Trời đất. Sao lại có thể thế được chứ? Mãi một lúc sau cô mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm nay thật sự rất vui.
Sáng hôm sau, Lam Thố dậy sớm. Cô mở cửa sổ ra, khoan khoái ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, mặc cho tóc cô lúc này rất bù xù. Trên cành cây cam kia, bồ câu Linh Các vẫn đang ngủ. Nó ngủ rất ngon. Một lúc nữa nó sẽ dậy và đi kiếm ăn. Lam Thố trở vào trong, chải đầu cẩn thận, rửa mặt, rồi ra bếp làm bữa sáng. Bữa sáng hôm nay là bánh bao với sữa đậu nành. Sau khi làm xong bữa sáng, cô mang ra phòng ăn kiêm sinh hoạt chung, rồi ra vườn hái vài bông hoa, để cắm vào lọ, làm bàn ăn đẹp hơn.
-Hoa đẹp thế? Mới hái à?
Là giọng nói đó. Bình thường nghe có đến nỗi nào đâu. Thế mà bây giờ nghe lại có cảm giác rất.....lạ. Lam Thố hơi giật mình, quay ra nhìn huynh ấy rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàng
FanficVô tình lạc vào giấc mơ của người mình yêu, quả là một trải nghiệm thú vị, mà cũng khá gian nan. Ban đầu thấy lạ lẫm, sau rồi cũng quen. Nếu có thể thông qua giấc mơ để xoa dịu trái tim tổn thương, thực sự rất tốt. Chỉ cần hai người có thể bỏ qua ch...