Chương 10: Trước thử thách

176 9 8
                                    

Mãi lúc sau Liên Hi mới theo kịp Thất Hiệp. Thấy Thất Hiệp tràn đầy quyết tâm như thế, Liên Hi cười nửa miệng. Cô ta muốn dập tắt nó ngay và luôn. Có như vậy mới làm hài lòng bộ tộc Quỷ Lang. Bây giờ tất cả đang tiến đến Huyền Băng tộc. Bảo vật tiếp theo mà họ phải có để đúc Khiết Mộng Ngọc là Hoa hồng pha lê. Dù đã tìm hiểu kĩ về cách thức lấy nó rồi, nhưng tất cả dù sao cũng là lý thuyết, áp dụng vào thực tiễn là chuyện khác. Liệu Thất Hiệp có thực sự đủ lòng dũng cảm, lòng vị tha, sự cảm thông, để lấy được Hoa hồng pha lê, và được ban tặng Huyền Băng Thạch không? Chỉ chờ đến được đó rồi mới biết.

-Hồng Miêu.

-Lam Thố. Muội sao vậy? - Hồng Miêu hỏi khi nhận thấy sắc mặt Lam Thố không ổn.

-Trước đây muội đã chịu cực khổ để có được Thất Diệp Hoa, mang nó về làm thuốc chữa cho Sa Lệ. Hoa hồng pha lê....dù biết nó có cách thức gần giống Thất Diệp Hoa, nhưng muội thấy......lo lắm.

Ngừng một chút để lấy bình tĩnh, Lam Thố nói tiếp:

-Hoa hồng pha lê khác hẳn Thất Hiệp Hoa. Câu chuyện về Huyền Băng tộc, sự sụp đổ của nó....và câu chuyện tình bi thảm của vị cung chủ quá cố....nó khiến thử thách còn khó khăn hơn rất nhiều. Cứ cho là muội thuần khiết, tốt bụng đi. Nhưng khác với Thất Diệp Hoa chỉ cần có máu của cô gái tốt bụng, trong sáng, thì Hoa hồng pha lê....lại cần có sự hiểu biết, cảm thông trong chuyện tình yêu nam nữ. Bà ấy là người từng trải, phải chịu quá nhiều đau khổ, muội thì chưa thực sự hiểu rõ chuyện tình ái. Tình ái là thứ rất khó để giải thích, rất khó để hiểu. Nếu như không biết về nó, chỉ sợ.....chỉ sợ......

Lam Thố nhớ lại tình cảnh trớ trêu trước đó. Cái khoảnh khắc cô sắp sửa nói ra tâm sự từ đáy lòng mình thì bị cuộc chiến này phá hỏng. Nghĩ đến việc phải bỏ mạng tại Huyền Băng tộc mà không thể nói lời yêu thương là thấy cay đắng rồi. Cô nhìn Hồng Miêu, hít một hơi lấy bình tĩnh, rồi hỏi:

-Hồng Miêu. Nếu chẳng may muội mãi mãi ra đi tại Huyền Băng tộc, rời xa mọi người, thì huynh.....Huynh có buồn không? Huynh....buồn đến muốn khóc luôn, đúng không....?

-Lam Thố! Đừng nói những lời không may như vậy! - Hồng Miêu gắt.

-Huynh cứ để muội nói đi. Ngộ ngỡ xảy ra thật....liệu huynh có thể nói là những lời không may không? Lúc đó....huynh vẫn nhớ muội chứ? Lúc đó....huynh muốn gửi gắm gì đến muội không!? Một tâm sự, bí mật thầm kín chẳng hạn?

Hồng Miêu chưa thấy Lam Thố hỏi thành khẩn như vậy. Ánh mắt Lam Thố nhìn Hồng Miêu mang sự mong mỏi, lưu luyến, đôi mắt đen láy muốn thu hình ảnh huynh vào trong tầm mắt. Huynh thấy bối rối, không biết phải trả lời Lam Thố thế nào. Huynh mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì thì mọi người xen vào.

-Thôi mà Lam Thố. Đừng nên nói những điều không may. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, đúng không!? - Đậu Đậu khuyên nhủ.

-Đúng đó. Nếu như giữ tâm trạng tốt thì mọi chuyện đều êm xuôi thôi. Đừng nghĩ tiêu cực quá. Với tấm lòng nhân hậu của muội, chắc chắn Hoa hồng pha lê sẽ thấu hiểu, nó và Huyền Băng Thạch sẽ thuộc về chúng ta. Hoặc không...cứ để tỷ làm thay muội. Thất Hiệp là phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, không thể đùn đẩy cho một cá nhân. Lần đó vì tỷ mà muội chịu khổ, mất nhiều máu để có Thất Diệp Hoa, để trị độc cho tỷ. Lần này để tỷ báo đáp muội, nhé? - Sa Lệ nắm tay Lam Thố, ánh mắt nài nỉ mong Lam Thố đồng ý.

-Tỷ à......- Lam Thố ái ngại.

Đạt Đạt lặng lẽ xem lại cách thức lấy Hoa hồng pha lê. Đạt Đạt đọc xong thì mỉm cười, gập sách lại, tiến đến trấn an.

-Vậy thì sao chúng ta không cùng làm? Thất Diệp Hoa chỉ có thể lấy bởi cô gái thuần khiết, nhưng Hoa hồng pha lê là tất cả những trái tim nhân ái của mọi người. Bất kể ai có trái tim nhân ái, từng trải chuyện tình cảm đều có thể làm được mà.

-Đúng đó. Mọi người sẽ làm được. Chúng ta phải có niềm tin chứ? - Liên Hi mãi lúc sau mới lên tiếng.

Mọi người vui vẻ trở lại, tiếp tục lên đường. Vẫn là Liên Hi đi sau. Cô nghĩ lại cuộc nói chuyện của Hồng Miêu Lam Thố vừa mới diễn ra, bỗng có một cảm giác xao xuyến, rung động. Thiếu chủ! Trước khi xông pha làm những nhiệm vụ để trả thù nhà, đem vinh quanh cho hai bộ tộc, cô cũng đã gửi gắm sự mong mỏi như vậy! Rồi cô để ý ánh mắt, biểu cảm gương mặt Lam Thố khi nhìn, khi nói chuyện với Hồng Miêu, cô nhận ra Lam Thố với huynh ấy....giống cô với thiếu chủ, đều đã.....Liên Hi mặt ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó nét mặt lại trở về sự lãnh đạm. Khi đến gần chỗ có hai ngã rẽ, Liên Hi chạy thật nhanh phía trước. Điều khó hiểu là cả hai ngã rẽ đều có thể đến Huyền Băng tộc, nhưng nếu rẽ trái thì đường đi lòng vòng, mất nhiều thời gian. Rẽ phải thì khoảng cách ngắn hơn. Thất Hiệp đi lối nào cũng được thôi, nhưng điều họ sợ chính là việc bọn tà giáo sẽ bày mai phục. Liên Hi thấy rõ sự lo ngại này trong mắt họ, thế là cố lựa lời trấn an, để họ rẽ phải....nơi có mai phục của Quỷ Lang Giáo đang chờ đón.....

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ