Từ xa đã vang vọng tiếng cười hết sức man rợ. Kèm theo đó là giọng nói khiêu khích:
-Cảnh tượng trước mắt các ngươi đẹp chứ? Đó chính là cái giá phải trả cho việc gây sự với Quỷ Lang Giáo đấy! Há há há!!!!!!
Sáu người kia đã đến thượng nguồn để kiểm tra nguồn cơn sự việc. Đúng như họ đoán, bọn chúng đã hành động cản trở rồi. Sau khi giọng cười và lời khiêu khích kia kết thúc, các hắc y nhân bao vây tứ phía. Mộ Huyên phi ra trước mặt sáu người, cười lạnh.
-Thế nào? Các ngươi thấy cái giá của việc chống lại chúng ta chứ?
Hồng Miêu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi:
-Đúng như chúng ta đoán, các ngươi cố cản trở chúng ta cho bằng được. Hạ độc từ thượng nguồn sao? Các ngươi đáo để thật!!!
-Ngươi quá bỉ ổi, ngươi sẽ phải trả giá! - Đại Bôn hét lên, chĩa Bôn Lôi Kiếm ra trước mặt hắn.
Mộ Huyên cười ha ha một hồi, không nói không rằng, phất tay ra hiệu. Thế là quân lính lăm lăm vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí, chúng áp dụng những trận địa khó nhằn hòng giam giữ tất cả tại đây.
-Bọn chúng ngày càng lợi hại. Chúng ta xem thường chúng quá rồi đấy. Chúng đã áp dụng những mưu kế của những kẻ xấu khi xưa, như tộc Chuột với Linh Sơn Môn Chủ. Nhưng mang tính ghê rợn hơn, chúng áp dụng cả tâm linh nữa mà! - Đậu Đậu không giấu nổi sự tức giận.
Bất ngờ có vài tên lính rải máu tươi xung quanh họ, tên thiếu chủ niệm chú vài câu, ngay tức khắc vài cây gai mọc lên. Chúng to lớn, hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống sáu người kia ngay lập tức. Xung quanh thì những tên hắc y nhân dùng ảo thuật để dễ bề hạ gục tất cả. Sự kết hợp này....quả là đáng sợ.
Tên thiếu chủ cứ nhắm mắt niệm chú, tên tay có lá bùa. Đoán chắc rằng muốn phá bỏ được mấy cây gai này là phải phá được lá bùa, nên họ quyết tâm đánh trả, phá huỷ bằng được lá bùa chết tiệt đó. Liên Hi vừa chống trả theo vừa nghĩ không thể để Ngũ Hiệp phá hoại được, chưa kể ả muốn lợi dụng việc này để làm mất thêm các bảo vật còn lại là Ngọc Tịnh Nguyên và hoa pha lê. Cô ả thậm chí còn muốn phá huỷ chúng, cho chúng tan thành mây khói. Nhưng khổ nỗi là mấy bảo vật này đâu dễ mà phá huỷ, chúng đều mang sức mạnh siêu nhiên, nếu có thể lợi dụng cho việc tà ác thì chẳng phải Quỷ Lang Giáo có lợi thế? Vả lại, cô ả cũng biết rằng mối quan hệ giữa các thành viên Thất Hiệp đang dần rạn nứt, phải cố làm sao để khiến Thất Hiệp lục đục, thậm chí nội chiến càng nhanh càng tốt! Bỗng Liên Hi nghĩ ra một ý, nó hơi điên rồ, đòi hỏi cô ta phải chịu chút khổ sở. Cô ta bất ngờ dẫn dụ mấy cây gai gần Hồng Miêu, hành bản thân cô ta và Hồng Miêu chống trả mấy cái gai ma quỷ ấy. Hồng Miêu thấy khuôn mặt cô ta sát mặt mình, nở nụ cười nửa miệng thì căm phẫn vô cùng. Tay huynh cầm chắc thanh kiếm, hơi run rẩy. Huynh chỉ hận là không thể khiến cô ta lộ tẩy thân phận một cách nhanh gọn, thông minh hơn, để cô ta che đậy thân thế, mưu đồ quá lâu như này. Đang mải căm phẫn bỗng cây bụi gai bất ngờ đánh lén từ phía sau. Chúng đánh liên tiếp không ngừng nghỉ, không ngừng tạo ra những vết xước trên thân thể Liên Hi và Hồng Miêu. Lưỡi kiếm bất ngờ vung lên, Liên Hi nhân lúc đó.....lao thân vào, cố ý để bị thương. Cô ta và Hồng Miêu đồng loạt ngã sóng soài ra đất. Tay Hồng Miêu vẫn cầm chắc thanh Trường Hồng Kiếm, có dính máu. Máu trên người Liên Hi cứ rỏ ra đều đều. Cô ta ngay lập tức hét toáng lên, khiến những người kia giật mình quay lại. Lam Thố vốn đang khó chịu, thấy cảnh kia bất giác nghiến răng nghiến lợi, tay phải run rẩy. Băng Phách Kiếm tưởng chừng sắp rơi xuống đất. Hồng Miêu vừa khéo thấy bộ dạng của Lam Thố thì trố mắt, rồi quay sang lườm Liên Hi. Vì bị phân tâm bởi hai người trước mắt nên Lam Thố chẳng may bị đả thương đến bất tỉnh. Cơn giông bất ngờ nổi lên, sấm sét dữ dội, mưa rơi như trút nước. Mộ Huyên ngay lập tức tỏ ra hoang mang, bởi nếu lá bùa kia bị ướt thì chỗ cây bụi gai kia sẽ chết. Nhận thấy vẻ hoang mang cùng sự cố gắng bảo vệ lá bùa của Mộ Huyên, Đạt Đạt cười thầm, nhân lúc tất cả đang nháo nhào vì mưa giông, Đạt Đạt cố xuyên qua bọn chúng thật nhanh, trong chớp mắt đã chộp lấy được lá bùa, cố ý giơ lên cho nó bị ngấm nước. Lá bùa ngay sau đó đã ướt nhẹp. Cây bụi gai chết hết, tan thành mây khói. Thừa thắng xông lên, Đại Bôn, Đậu Đậu song kiếm hợp bích phá tan vòng vây. Toán quân áo đen bị văng ra xa, áo quần rách tả tơi, vũ khí tuột khỏi tay hàng loạt. Đạt Đạt chứng kiến cảnh kia thì cười hả hê. Anh chàng vứt lá bùa ướt nhẹp kia xuống trước mặt Mộ Huyên rồi nhoẻn miệng cười, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàng
FanficVô tình lạc vào giấc mơ của người mình yêu, quả là một trải nghiệm thú vị, mà cũng khá gian nan. Ban đầu thấy lạ lẫm, sau rồi cũng quen. Nếu có thể thông qua giấc mơ để xoa dịu trái tim tổn thương, thực sự rất tốt. Chỉ cần hai người có thể bỏ qua ch...