Chương 21: Phá hoại (1)

133 9 9
                                    

-Tức chết đi được! Có hai đứa đó mà cũng giữ không được! - Mộ Lang tức đến nỗi xém chút nữa đánh rơi viên Đoạt Mệnh Thạch. Mộ Huyên hốt hoảng giữ lấy viên ngọc Hắc Ám kia rồi nói:

-Phụ thân bớt giận. Bọn chúng mưu mẹo ghê lắm. Là do chúng ta đánh giá thấp chúng thôi. Ngày mai là phải tiến hành huỷ hoại tận gốc các bảo vật như Hoa Bảy Màu, nước suối Bất Lão kia rồi. Cũng may mà chúng ta đã sớm dự trữ, chứ không sẽ không thể hoàn thành mục đích.

Mộ Lang hít một hơi lấy bình tĩnh. Sau đó hắn nhìn con trai, trầm giọng bảo:

-Vậy thì bây giờ cứ làm theo kế hoạch đi, làm càng nhanh càng tốt. Ta sẽ đến chỗ đồng hoa bảy màu, con đến chỗ suối Bất Lão. Ta cũng đã cho mấy tên tinh nhuệ đi tìm hai tên kia rồi. Chúng đã biết quá nhiều, buộc phải chết! Chúng chết rồi thì sẽ không làm bại lộ chân tướng cho mấy huynh đệ còn lại. Có như vậy kế hoạch của chúng ta mới thành công. Còn đâu những tên lính cấp thấp sẽ đi lùng sục thiếu nữ Trung Nguyên cho đủ một nghìn người. "Vũ khí bí mật" của chúng ta cũng là một trong số những vật tế đấy. Nên bảo vệ cô ả cẩn thận.

-Tuân lệnh!

Mộ Huyên giúp phụ thân cất hai viên ngọc hắc ám kia vào rương sắt, cùng những món vũ khí, độc dược đặc biệt rồi khoá chặt. Hắn gọi quân đến tập hợp rồi xuất phát luôn trong đêm. Mộ Lang cũng tập hợp quân đến chỗ cần đến. Những tên lính tinh nhuệ thì lùng sục diệt khẩu Khiêu Khiêu và Sa Lệ trong trạng thái khẩn trương. Quả là một đêm bận rộn với chúng.


-Bây giờ chúng ta đến đâu trước? Đồng hoa bảy màu hay suối Bất Lão? - Đậu Đậu hỏi ý kiến mọi người.

-Đến đâu thì đến, miễn là phải hành động khẩn trương. Bằng không, chúng sẽ tìm cách phá huỷ bảo vật đấy - Đại Bôn trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng. Bản thân anh cũng đang lo cho hai người kia - Còn hai người Khiêu Khiêu và Sa Lệ.....Chúng ta cũng nên khẩn trương cứu họ. Nếu không họ sẽ chết đấy!

Mọi người thở dài trước những lời kia của Đại Bôn. Họ cũng như anh, rất lo cho tính mạng của đồng đội mình.

-Thế thì chúng ta phải nhanh lên. Đến chỗ suối Bất Lão trước được không? Dù sao theo bản đồ thì cũng cách chỗ chúng ta hiện tại không xa lắm. Rồi tiện đường đến đồng hoa bảy màu. Có một lối đi khác có thể đến được Hoả Sa, tuy đường hơi lạ, có thể có rủi ro nhưng cũng nên thử. Vì giờ chúng ta chẳng còn cách nào khác - Đậu Đậu quyết định.

Tất cả gật đầu, thu xếp hành lý và ngay lập tức lên đường. Tiết trời buổi sáng trong lành. Cũng đã sang tháng Bảy rồi, đã vào thu nên trời có chút se lạnh. Lam Thố vẫn để Liên Hi đi cạnh mình, thi thoảng hai người hàn huyên. Hồng Miêu cố ý tách xa hai người họ, thở dài. Vừa khéo Đại Bôn để ý, kéo Hồng Miêu đi trước, nhỏ giọng hỏi:

-Đệ vẫn buồn vì họ à?

Hồng Miêu chỉ biết gật đầu. Đại Bôn lại nhỏ giọng nói tiếp:

-Lam Thố trước giờ không nặng lời như vậy. Đổi lại là huynh, huynh cũng sẽ thấy buồn. Chuyện Liên Hi có đúng là nội gián của Quỷ Lang Giáo hay không, giờ mà cứ áp đặt, trút giận lên Liên Hi thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Lam Thố vẫn còn giận đệ, những lời đệ nói ra càng khiến muội ấy thêm khó chịu. Nếu như thực sự như những gì đệ nói......Huynh nghĩ giờ đệ cứ nhẫn nại, làm hoà với muội ấy, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Chân tướng rồi sẽ phơi bày ra ấy mà. Lúc ấy mọi người sẽ hiểu ra.

Hồng Miêu im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

-Nhẫn nại....Nhẫn nại đến khi nào chứ? Càng nhẫn nại thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ huynh không nghi ngờ cô ta sao? Một chút cũng không có?

-.....Huynh.....về chuyện đó....

Hồng Miêu thấy Đại Bôn ấp úng như vậy chẳng buồn nói nữa. Vì có nói đến khản cổ thì cũng chẳng ai tin. Hai huynh đệ cứ im lặng mà đi. Đạt Đạt với Đậu Đậu vừa đi vừa theo dõi bản đồ. Tất cả cố gắng đến nơi đấy càng nhanh càng tốt. Khi đến nơi, họ thảng thốt trước khung cảnh u ám tại suối Bất Lão. Nước suối đen đục, hôi hám, những sinh vật chết trôi nổi trên mặt nước. Ai nấy cũng bịt mũi, sởn gai ốc. Đậu Đậu không kìm được mà hét lên:

-Chuyện gì đang xảy ra thế này!?!??


-Bọn chúng kia rồi! Giết sạch hết chúng ngay lập tức!!! - Đội trưởng quân tinh nhuệ đã phát hiện ra lều trú ẩn tạm thời của Khiêu Khiêu và Sa Lệ. Hai người giật mình khi thấy tên lính mặc giáp kia. Theo sau hắn là toán quân tinh nhuệ. Chúng lăm lăm vũ khí, có tên làm hành động cắt cổ.

-Không thể nào.....Các ngươi.....Các ngươi muốn gì? Bắt chúng ta lại sao? - Khiêu Khiêu gằn giọng.

Giọng tên đội trưởng nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Sa Lệ và Khiêu Khiêu sởn gai ốc:

-Thành thật xin lỗi. Các ngươi đã biết quá nhiều, cho nên là.....

Hắn làm động tác cắt cổ, ánh mắt tỏ vẻ khiêu khích. Sa Lệ và Khiêu Khiêu ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Bọn chúng muốn diệt khẩu.

-Vậy là Quỷ Lang Giáo muốn diệt khẩu chúng ta, để loại bỏ những ai ngáng đường, cản trở xưng bá võ lâm nhỉ? Có lẽ là giờ....các ngươi đã tiến hành kế hoạch phá hoại bảo vật, nguyên liệu đúc Khiết Mộng Ngọc rồi nhỉ? - Sa Lệ cười lạnh.

Sa Lệ rút kiếm ra, thủ thế, đanh giọng lại:

-Muốn vậy thì phải bước qua xác bọn ta trước! Nếu chúng ta có phải chết, cũng phải kéo các ngươi chết chung!

Mặc kệ vết thương do tra tấn chưa lành, Sa Lệ và Khiêu Khiêu giương kiếm, chĩa về hướng của đối thủ. Tên cầm đầu vỗ tay mấy cái rồi nói:

-Ha ha!!! Đấy là các ngươi nói đấy nhé! Quân bay đâu! Phóng tên!

Một cuộc ẩu đả đã diễn ra. Cùng lúc ấy toán quân của Mộ Huyên ở thượng nguồn suối Bất Lão đang hả hê vui sướng. Mộ Huyên lường trước được việc Thất Hiệp sẽ tìm ra được mấu chốt là thượng nguồn, nên chắc chắn chúng sẽ mò lên đấy, nơi mà hắn đã đặt mai phục. Hắn và toán quân cứ chờ. Liên Hi - "vũ khí bí mật" cũng đã sớm gửi thư báo cáo cho hắn rồi. Hắn cứ thong thả mà đợi. Khi sứ mệnh của Quỷ Lang Giáo hoàn thành thì tiêu diệt cô ả cũng không muộn.

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ