Chương 18: Kéo dài thời gian (2)

180 17 19
                                    

Những tên hắc y nhân hô to khẩu hiệu "Giết" rồi nhất tề xông lên, trên tay lăm lăm vũ khí. Đội đại bác đã mai phục dưới chân núi, tất cả trong tư thế sẵn sàng. Phen này Thất Hiệp phải vừa chiến đấu vừa mong chờ may rủi. Đại Bôn thở hắt rồi nói:

-Bất luận thế nào thì cũng phải chiến đấu đến cùng, mọi người rõ chứ?

Tất cả gật đầu nhất trí. Mọi người dùng kiếm, vận công để đánh lại hắc y nhân. Mộ Lang Giáo chủ cũng tham chiến. Võ công của hắn không thể xem thường. Vì hắn là kẻ phù thuỷ kinh dị, hắn đã lĩnh hội Tụ Thạch Thần Công và các cổ thuật bí truyền, muốn đánh bại hắn không phải dễ. Mộ Lang nhân lúc tất cả không để ý liền tung đòn hiểm. Nhưng ngay khi sắp tiếp cận được mục tiêu thì Hồng Miêu kịp thấy, bảo mọi người cẩn thận rồi né ra, thế là hắn đánh trượt. Tất cả mọi người kết hợp chân khí tạo thành lá chắn, ngăn cản sự tấn công không ngừng nghỉ của hắn. Hắn không từ bỏ, quyết hạ bệ Thất Hiệp và phá huỷ nguyên liệu đến cùng. Hắn cũng thật ngang tàng! Thất Hiệp lại thêm một phen vất vả. Liên Hi đứng ngay sau Hồng Miêu, ghé sát mặt vào mặt huynh, cười nửa miệng. Hồng Miêu liếc thấy, cô ta ngay lập tức trở về vẻ căng thẳng chống cự. Hồng Miêu cảm thấy ớn lạnh. Lại là cô ta! Cô ta đáo để thật đấy! Huynh nghiến răng ken két, tay có chút run rẩy, cũng may mà bình tĩnh lại được. Được một lúc lâu thì tất cả kiệt sức. Liên Hi bỗng tỏ vẻ run rẩy, sợ hãi, cố tình làm rối loạn chân khí, thậm chí tự đả thương mình, khiến những người còn lại rối loạn, lá chắn vì thế mà biến mất. Mộ Lang cười ha ha đắc ý, nhân cơ hội cho tất cả dính chưởng. Tất cả ngã sóng soài, thậm chí Đậu Đậu còn bị văng ra vách núi, chới với bám cành cây để không bị rơi xuống. May mà sau đó Lam Thố kéo lên, chứ không Đậu Đậu phải bỏ mạng rồi. Đậu Đậu sau khi được kéo lên thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tên Mộ Lang trước mặt đang cười man rợ, Đậu Đậu kinh hãi, lắp bắp nói:

-Hắn.....Hắn đúng là đáng sợ.....Nếu huynh thiếu bình tĩnh chút nữa.....số bảo vật, nguyên liệu sẽ bị mất hết......

Rồi Đậu Đậu vội đưa từng bảo vật cho từng người, bảo mỗi người hãy giữ lấy và dốc sức bảo vệ chúng, tất cả đồng loạt hưởng ứng. Liên Hi bĩu môi, thầm nghĩ tinh thần đoàn kết của Thất Hiệp tốt thật, khiến Thất Hiệp nội chiến khá là khó nhằn. Lúc này mỗi người trong Thất Hiệp đều có bảo vật. Đậu Đậu bảo vệ phấn hoa bảy màu, Lam Thố bảo vệ hoa pha lê, Sa Lệ bảo vệ Huyền Băng Thạch, Hồng Miêu bảo vệ Ngọc Tịnh Nguyên, Đại Bôn bảo vệ nước suối Bất Lão. Trong số đó có hoa bảy màu, nước suối Bất Lão cũng là nguyên liệu để Quỷ Lang Giáo tạo Ngọc Sinh Mệnh. Tất cả bỗng chốc hiểu ra rằng chúng đã có mấy thứ đấy rồi, cướp nguyên liệu hoặc phá huỷ chỉ là cách chúng kéo dài thời gian, cản trở việc đúc Khiết Mộng Ngọc mà thôi. Đúng là hèn hạ.

-Thất Hiệp các ngươi quả là thông minh! Bọn ta xem thường các ngươi quá rồi. Cái cớ này đúng là hèn hạ thật. Nhưng ta lại thích. Bọn ta muốn giày vò các ngươi thật nhiều, rồi cho các ngươi sống không bằng chết. Nhưng nếu phải chết....thì chết thật đau đớn.

Mộ Lang cho tất cả dừng tấn công. Thất Hiệp vẫn giữ thế thủ, cảnh giác cao độ. Một lần nữa, trên người họ lại xuất hiện vết thương. Mộ Lang chắp tay ra sau lưng, bình thản tiến đến gần Thất Hiệp rồi nói:

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ