Chương 19: Nỗi sợ

170 14 2
                                    

-Bọn họ....thực sự như vậy sao? Không tin tưởng mình chút nào? Từ khi nào họ nghĩ mình là một kẻ nói dối? Muội ấy....mấy huynh đệ còn lại tuy không nói, không gắt như muội ấy....nhưng họ cũng dần mất niềm tin vào mình....Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

Hồng Miêu cứ trằn trọc không ngủ được. Những lời nói của Lam Thố, sự im lặng của mấy huynh đệ khiến trái tim huynh như bị xát muối. Nội bộ Thất Hiệp dần lục đục. Đáng lí có thể có chứng cứ buộc tội Liên Hi, buộc cô ta thừa nhận mình là nội gián, nhưng không ngờ cô ta dùng tiểu xảo, khiến huynh bị bẽ mặt, bị xem là kẻ nói dối. Âm mưu gây tổn hại nội bộ, để ngư ông đắc lợi....Cô ta nguy hiểm thật!

Nghe Lam Thố với Liên Hi trò chuyện với nhau, thân thiết như tỷ muội vậy, chỉ khiến huynh thêm ức chế. Nếu huynh may mắn thêm chút nữa, thì huynh đã có thể loại bỏ nội gián này rồi. Đáng tiếc là may mắn không mỉm cười với huynh. Mấy ngày sau, tất cả vẫn ở lại ngôi nhà hoang kia để dưỡng thương, ổn định thể trạng, ổn định tinh thần. Chính những ngày này Hồng Miêu nhận thấy mọi người.....đang lạnh nhạt với huynh dần đều....Lam Thố tuy vẫn tận tâm chữa thương cho Hồng Miêu, nhưng lại không nói với huynh một câu nào, ánh mắt chứa sự bực dọc. Hồng Miêu chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng.


Trong nhà giam nơi tối nhất, có hai người ngồi cạnh nhau. Cả hai đều bị tra tấn, toàn thân đầy vết thương, hết ngày này qua ngày khác, cũng đã được hơn một tuần. Chúng tra tấn họ không phải để hỏi cung, mà chỉ tra tấn cho vui, coi hai người kia làm trò mua vui, từ đó dễ bề uy hiếp những người còn lại. Họ bị tra tấn đến kiệt sức, nhiều vết xước, vết bầm hiện rõ, máu cứ rỉ xuống từng giọt. Đêm xuống, họ không thể ngủ được vì những vết thương. Hai người chỉ có thể tự động viên lẫn nhau, hi vọng sẽ sớm thoát khỏi đây.

-Huyền Băng Thạch muội đã để mất rồi....Muội sơ ý quá.... - Sa Lệ áy náy khi đã không thể bảo vệ bảo vật cho tốt - Liệu chúng sẽ giữ nó như một món đồ trưng bày.....hay sẽ tìm cách phá huỷ nó, biến chất nó thành vũ khí nguy hiểm?

Khiêu Khiêu thở dài:

-Bọn chúng tiền thân là những thầy bùa chú....e là chúng sẽ biến chất nó thôi.....Bọn chúng....hiện giờ chỉ tra tấn chúng ta cho vui, nhưng sau đó....huynh nghĩ chúng sẽ lợi dụng, khống chế chúng ta, biến chúng ta làm tay sai.....Muội vẫn nhớ hồi chiến đấu vì tinh thạch, vì Thiên Ngoại Phi Thiên chứ? Tộc Chuột chẳng phải cũng đã khiến chúng ta như vậy sao? Để chúng ta tàn sát lẫn nhau, kẻ thù ngư ông đắc lợi.....Chúng ta phải cố bình tĩnh, giữ vững tinh thần, không được để kẻ xấu làm vậy thêm một lần nữa.....

Sa Lệ gật đầu. Cô nghĩ về những huynh đệ còn lại, những món bảo vật còn sót lại:

-Hiện giờ chỉ còn hoa pha lê và Ngọc Tịnh Nguyên thôi. Chúng ta cứu được Đậu Đậu và Đại Bôn, nhưng không cứu nổi mấy bảo vật. Lần trở lại thời điểm xuất phát này....coi như chết....Bọn chúng chắc chắn sẽ phòng bị....Muội lo cho những người ở lại.....Muội không muốn họ gặp nguy hiểm.....Bảo kiếm để hợp bích....Hiện giờ chúng đang cất giữ kiếm của chúng ta, nếu chúng dám phá huỷ nó với những bảo vật khác.....chúng sẽ phải trả giá.....

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ