Mộ Lang đi ra rừng tối, nơi có cây Huyết Ngải trăm năm. Hắn mỉm cười, một nụ cười man rợ.
-Các tiền bối nhờ có pháp thuật cao siêu mới có cây Huyết Ngải đầy uy lực như bây giờ. Thậm chí đã luyện Tụ Thạch Thần Công. Ấy thế mà chưa kịp luyện đến tầng cao nhất đã bị chính phái đánh bại. Các nguyên liệu thậm chí còn không kiếm được hết. Nhiều nhất chỉ có sinh mệnh của đám trinh nữ đó thôi. Mộ Lang ta giờ đây đã luyện xong Tụ Thạch Thần Công rồi. Coi như đã thành công một nửa. Ta sớm sẽ làm chủ thế giới thôi! Các tiền bối! Hãy mừng cho thành công của ta đi!!! Ha ha ha!!!!!
Đoạn, hắn chắp tay niệm chú, rồi sau đó lấy một cành Huyết Ngải. Hắn gật đầu một cái, ánh mắt giảo hoạt.
Sáng hôm sau, Thất Hiệp dậy rất sớm. Hành lý đã chuẩn bị xong, nên giờ họ chỉ việc nhanh chóng lên đường. Họ đã bàn với nhau trước rồi, là sẽ lấy những nguyên liệu, bảo vật dễ kiếm nhất. Ngọc Tịnh Nguyên đã có, nên giờ họ sẽ lấy Hoa Pháp Thuật Bảy Màu với nước suối Bất Lão.
Sau vài canh giờ, họ đã quay lại cánh đồng Hoa Pháp Thuật Bảy Màu năm xưa. Nơi đây vẫn thế, vẫn có vẻ lãng mạn, và cả sự ma mị, huyền bí.
-Những gì đã xảy ra ở nơi đây....đệ vẫn nhớ như in - Đậu Đậu nói - Dẫu biết những chuyện đó là do Linh Nhi, nhưng muội ấy dù sao cũng vì mang gánh nặng gia tộc mà thôi. Đệ thông cảm cho muội ấy.
-Đúng. Đúng là như vậy. Muội ấy dù đã xa nhưng ít nhất cũng không phải chịu cái gánh nặng đó nữa. Mọi chuyện đã qua rồi thì cho qua đi - Hồng Miêu nhận định - Thôi. Giờ chúng ta tiến hành thôi. Nếu huynh nhớ không lầm là phải lấy một nghìn bông hoa này, xong lấy phấn hoa của nó, đựng vào lọ riêng, đóng kín. Mà hiện giờ đang đúng mùa hoa ấy nở. Nếu không cẩn thận là sẽ bị ảo giác, mụ mị tinh thần đó.
Nói xong huynh đưa cho mọi người những chiếc khăn đen, chất liệu vải dày. Huynh nói mọi người hãy che mũi lại, để không hít phải phấn hoa rồi sinh ảo giác.
-Hồng Miêu. Huynh có một thắc mắc.
Đại Bôn giơ tay lên hỏi, Hồng Miêu nhìn sang:
-Dạ? Huynh có thắc mắc gì à?
Đại Bôn nhìn xuống y phục của mình rồi lại ngẩng đầu lên, hỏi:
-Chúng ta không ngửi thì cũng bị dính phấn hoa lên y phục, lên cơ thể. Nếu sau đó chúng ta có vận công hay chỉ vô tình đưa tay lên ngửi, chẳng phải sẽ bị ảo giác sao? Mà phấn hoa....thực sự huynh thấy không ưa đâu. Nhớ lại cái lần bị dính phấn hoa bách hợp là huynh thấy tức tối rồi.
Đại Bôn nhớ lại một ngày hè nọ, đang yên đang lành bỗng có tiếng hét, sau đó là tiếng loảng xoảng. Rồi thấy vài Tử Thố đang....ra sức đuổi mấy con chuột! Cuộc rượt đuổi đó làm đổ lọ hoa bách hợp mới cắm. Đại Bôn ra giúp, thế là chẳng may trượt chân ngã đau điếng, không những bị mảnh vỡ lọ hoa găm vào tay mà áo quần bị dính phấn hoa nữa. Phấn hoa màu cam đậm, đặc quánh, phải giặt kĩ thì mới hết, mà bộ y phục này vừa mới giặt xong, phải giặt lại thì phiền lắm, nhưng biết làm thế nào. Hồng Miêu phì cười:
-Hôm ấy không phải huynh đã giặt thật kĩ chúng rồi còn gì? Sẽ không sao đâu. Chúng ta có y phục dự phòng mà. Nói mới nhớ! Mùa hoa nở thì sẽ là mùa côn trùng như ong, bướm đến thụ phấn, để làm mật, làm tổ. Ở đây có Ong Lung Linh Bảy Màu. Độc của chúng nguy hiểm hơn ong vò vẽ, ong mật, ong bắp cày nhiều. Một con ong ở đây đốt cũng đủ khiến thần kinh mụ mị, tê liệt rồi, không cần đợi đến cả đàn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàng
FanfictionVô tình lạc vào giấc mơ của người mình yêu, quả là một trải nghiệm thú vị, mà cũng khá gian nan. Ban đầu thấy lạ lẫm, sau rồi cũng quen. Nếu có thể thông qua giấc mơ để xoa dịu trái tim tổn thương, thực sự rất tốt. Chỉ cần hai người có thể bỏ qua ch...