Chương 3: Chuyến đi chơi

469 20 9
                                    

-Thật tình. Hai mươi mốt tuổi đầu rồi. Nhưng sao huynh ấy càng lớn tuổi càng đáng yêu thế!? Cứ nghĩ đến lại thấy buồn cười, lại thấy thích.

Lam Thố đang ngồi tại bàn trang điểm, tay chống cằm, nghĩ lại cái khoảnh khắc lúc sáng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô bật cười. Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô mười hai tuổi, huynh ấy mười bốn. Huynh là người dễ gần, dễ nói chuyện, khi vui thì biểu cảm đáng yêu phải biết. Bây giờ vẫn thế, chỉ khác là huynh ấy càng ngày càng đẹp trai, ra dáng đàn ông thôi à.

-Tối nay huynh ấy rủ mình đi chơi. Chuyện này thú vị đó nha! Lần đầu tiên huynh ấy làm vậy luôn. Chẳng biết tối nay có gì thú vị đây nhỉ, mà huynh ấy nài nỉ suốt để rồi phải đồng ý!? Đồ ăn ngon? Nhiều món đồ đẹp? Mấy tiết mục văn nghệ!? Mà thôi, giờ mình ngủ trưa cái đã, xong chiều tắm rửa, chuẩn bị là vừa.

Thế là Lam Thố leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Buổi chiều thức dậy, Lam Thố cố gắng hoàn thành thêm mấy việc vặt rồi chuẩn bị cho buổi đi chơi.

Lam Thố sau khi chọn bộ y phục đẹp xong thì tiến hành trang điểm. Cô vừa trang điểm vừa ngâm nga hát.

-Vừa trang điểm vừa ngâm nga hát. Chẳng trách huynh chờ lâu quá.

Lam Thố giật mình, suýt chút nữa là kẻ xấu lông mày. Hồng Miêu từ ngoài bước vào. Bộ bạch y vì mới giặt nên thơm ngát hương hoa.

-May mà người vào là huynh đấy, chứ không.....

-.....Chứ không muội cho ăn đòn rồi à!? Đừng có dữ dằn thế chứ? - Hồng Miêu hóm hỉnh - Huynh cứ tưởng trang điểm nhanh lắm chứ?

Lam Thố phì cười:

-Đấy là trang điểm vội vàng, tạm bợ thế thôi. Có đắp phấn lên mặt hay chỉ cần bặm môi vào son là xong. Chứ nếu đã tập trung thời gian vào cái này rồi thì phải thật tỉ mẩn, kĩ càng, làm sao cho đẹp nhất. Nếu không đẹp như mình nghĩ thì phải sửa sao cho đẹp mới thôi, thậm chí.....rửa hết đi xong làm lại từ đầu. Đó, huynh thấy trang điểm công phu, phức tạp không!?

Hồng Miêu há hốc miệng, ngạc nhiên ghê gớm:

-Thế....thế nãy giờ muội sửa lại bao nhiêu lần rồi!? Hay là ngày hôm nay muội cứ ngồi đây trang điểm đi, huynh về phòng ngủ một mạch đến sáng đây.

Nghe đến đó Lam Thố bỗng huých mạnh một cái vào người Hồng Miêu, làm bộ cau có.

-Huynh đã hứa là cho muội đi chơi rồi mà, định nuốt lời à? Người ta đã hứa thì không được thất hứa. Huynh làm thế là không được đâu nhé.

-Huynh đùa thôi mà. Ai bảo muội để huynh chờ lâu quá. Thôi, trang điểm đừng kĩ quá, thấy đẹp rồi thì ngừng nha, huynh sẽ đứng ngoài chờ.

-Rồi rồi.

Sau một hồi trang điểm, Lam Thố bước ra khoe với Hồng Miêu. Hồng Miêu nở nụ cười hài lòng rồi cùng Lam Thố xuống phố.


Hội hè dưới phố vui quá. Đường phố lung linh ánh đèn. Rất nhiều mặt hàng được bày bán, kẻ bán người mua tấp nập. Có vài nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đang biểu diễn những tiết mục mình tâm đắc nhất. Ai xem xong cũng trầm trồ khen ngợi. Mọi người ăn mặc đẹp đẽ, cười nói vui vẻ. Hồng Miêu Lam Thố hoà vào niềm vui ấy. Họ đã có một bữa tối ngon lành. Hai người đã ăn mỳ bò với bánh Tiểu Long Bao, sau đó uống trà hoa. Sau khi dùng xong bữa tối, họ ra sông ngắm hoa đăng và đèn trời. Thậm chí họ còn thuê một chiếc thuyền để tiện ngắm cảnh.

Bầu trời hôm nay nhiều sao đã đẹp lắm rồi, giờ có thêm đèn trời càng làm nó thêm rực rỡ. Mặt sông cũng thế, vừa phản chiếu khung cảnh rực rỡ kia, lại vừa được tô điểm thêm bởi những chiếc đèn hoa đăng. Nếu như sông là người con gái, thì có lẽ đó là người đẹp nhất đêm nay.

Lam Thố thoải mái ngồi ngắm cảnh đẹp trước mắt, trong khi Hồng Miêu vừa ngắm cảnh vừa chèo thuyền. Không gian đẹp như truyện cổ tích, thậm chí còn hơn. Một chiếc đèn trời ghé sát mặt nước, Lam Thố nhẹ nhàng giúp nó bay lên. Trong hội hoa đăng, hội đèn trời, mỗi đèn hoa đăng, mỗi đèn trời chính là một điều ước. Sau khi viết điều ước xong người ta sẽ thả hoa đăng trôi theo dòng sông, thả đèn trời cho nó bay xa, mong rằng điều ước ấy sẽ thành hiện thực.

-Lam Thố. Lúc nãy muội có ghi điều ước không?

-Có. Huynh muốn biết muội ước gì không? - Lam Thố hỏi Hồng Miêu.

-Để huynh đoán xem - Hồng Miêu vừa chèo thuyền vừa ngẫm nghĩ - Ước gì được nhỉ? Ước mình xinh đẹp hơn? Ước sau này có được người chồng tốt? Ước mong sẽ là nữ hiệp độc nhất vô nhị, mình xếp thứ hai thì không ai xếp thứ nhất!?

Lam Thố phì cười:

-Huynh thật là....Cái điều ước thứ ba nó phi lý quá. Muội ước thế bao giờ? Có nhiều người giỏi hơn muội mà? Nếu huynh không biết thì muội nói luôn. Muội ước thiên hạ thái bình, bản thân thì luôn được bình an may mắn. Mọi người trong Thất Hiệp thì luôn vui vẻ bên nhau. Đó, huynh thấy muội ước hay không!?

Hồng Miêu nghe xong nở nụ cười, bày tỏ niềm thích thú:

-Nếu là điều ước đó thì ai trong chúng ta cũng đều muốn vậy. Thất Hiệp chúng ta mà vui vẻ, đoàn kết, thì thiên hạ mới có thể bình an, đúng chứ?

Lam Thố gật đầu. Hoa đăng và đèn trời ngày một nhiều, nhìn đến ngợp mắt. Lam Thố đánh bạo đứng dậy để chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy. Thậm chí còn vui vẻ cất tiếng hát nữa. Bất ngờ Lam Thố bị mất thăng bằng, toàn thân lảo đảo rồi chẳng mấy chốc ngã nhào xuống. Hồng Miêu hốt hoảng bỏ tay chèo, ôm Lam Thố thật chặt, để cô không bị ngã xuống nước.

-Lam Thố. Muội có sao không!? - Hồng Miêu lo lắng.

Lam Thố lắc đầu. Hồng Miêu bỗng phì cười rồi nói:

-Muội thật là....Nếu muốn hát thì ngồi yên trên thuyền mà hát, hoặc đợi chúng ta tấp vào bờ. Chứ cứ đứng trên thuyền xong hơi đung đưa, nhún nhảy như vậy nhỡ có mệnh hệ gì thì sao? Suýt chút nữa là muội, thậm chí là cả huynh bị ngã xuống nước đấy. Lần sau đừng làm huynh sợ kiểu đó nữa nhé? Ơ này......Lam Thố!?!? Lam Thố!?!?

Hồng Miêu sửng sốt khi thấy Lam Thố cứ ngây người ra đó nhìn huynh, cảm tưởng như cô bị thôi miên ấy. Lam Thố khi nãy ngã nhào vào lòng Hồng Miêu. Lúc huynh ôm chặt cô, cả khuôn mặt cô áp hẳn lên ngực huynh ấy. Hai con người, hai khuôn mặt sát gần nhau trong một khoảnh khắc như thế.....Khi Hồng Miêu vẫn chưa hiểu Lam Thố bị làm sao thì Lam Thố cứ ngây ngốc như thế mãi. Lam Thố bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Có lẽ nào.....Có lẽ nào lại như vậy không!?

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ