Chương 5: Điều chôn giấu từ đáy lòng

346 17 15
                                    

Mấy ngày sau....

-"Hồng Miêu. Đã từ lâu nay muội có điều muốn nói....". Không. Thế này thì nhanh quá, vội vàng quá. Phải thế nào nhỉ?....."Chúng ta đã là bạn cũng được bảy năm rồi, cùng nhau vào sinh ra tử...." Liệu nói dài dòng thế có được không ta!? Nhỡ nói xong huynh ấy ngủ mất thì biết làm thế nào? Mà hôm nay sinh nhật huynh ấy nữa. Phải nói làm sao để huynh ấy lọt tai, chứ không lại.....Lời nói này của mình sẽ là món quà huynh ấy nhớ nhất. Phải nghĩ xem nên nói gì mới được.

Lam Thố đang vò đầu bứt tai vì những điều vừa rồi. Từ khi cô biết mình đã phải lòng Hồng Miêu thì cô rất muốn thổ lộ tinh cảm với huynh ấy ngay. Thế nhưng sao nó khó quá. Lựa lời nói kiểu gì cũng khó. Vì giờ cứ gặp huynh ấy là tim lại loạn nhịp, cố gắng lắm mới kiềm chế được. Chưa kể, nếu nói ra, liệu huynh ấy có hiểu không? Chứ nếu chỉ coi nhau như bạn thì tủi thân lắm. Sau một hồi nghĩ ngợi, Lam Thố tạm gác nó lại, rồi chuẩn bị quà khác tặng huynh ấy. Thế là cô hái hoa tươi làm thành bó, may một bộ y phục. Huynh ấy mặc màu gì cũng đẹp, nhưng không hiểu sao vẫn là màu trắng đẹp nhất, nghĩ đến đó cô lại thấy bồn chồn, xốn xang.

Tối hôm ấy mọi người ăn tiệc sinh nhật Hồng Miêu. Ai nấy đều vui vẻ. Sau đó mọi người lần lượt tặng quà cho huynh ấy. Là sáo trúc, là đôi ủng mới, là ngọc bội, là hoa,...Lam Thố là người tặng sau cùng. Vì cô muốn có sự chuẩn bị kĩ càng cho....màn tỏ tình của mình.

-Chúc huynh tuổi mới nhiều niềm vui, may mắn, mọi sự đều như ý.

Nói xong lời chúc ấy, Lam Thố tặng huynh bó hoa, cùng bộ bạch y mới toanh.

-Thật lòng mà nói thì....Huynh mặc màu nào cũng đẹp, nhưng không hiểu sao muội cứ ấn tượng lúc huynh mặc y phục màu trắng nhất. Nó đẹp, nó thanh khiết. Huynh mặc y phục trắng là đẹp nhất đấy.

-Muội thấy thế thật à? - Hồng Miêu cũng chắc chắn lắm. Bản thân huynh thấy mình mặc y phục màu khác cũng đẹp mà.

-Đúng thế mà. Huynh không thấy mình đẹp thật à? Không tin thì thử hỏi mọi người xong soi gương nhé?

Lam Thố hỏi Ngũ Hiệp:

-Những lời muội nói ấy....Mọi người thấy thế nào ạ?

Ngũ Hiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

-Đúng quá còn gì nữa - Đại Bôn nhận định.

-Bạch y là đẹp nhất rồi đấy - Sa Lệ khen.

-Màu nào cũng đẹp, nhưng màu trắng nó đặc biệt quá. Huynh mặc bạch y thì ai cũng xiêu lòng hết. Bọn đệ là con trai còn xiêu lòng chứ đừng nói là có mỗi con gái - Đậu Đậu tỏ vẻ vui sướng.

-Gì....Gì chứ!?!? Mọi người thấy thế thật hả? - Hồng Miêu vẫn không tin lắm.

-Thật! Thật đấy! - Tất cả mọi người đồng thanh.

Sau đó mọi người lấy gương lớn ra cho Hồng Miêu soi. Hồng Miêu cười khúc khích. Thật vậy luôn hả? Lục Hiệp sau đó bảo Hồng Miêu thay thử bộ bạch y mới này xem. Sau khi huynh thay xong, ai nấy cũng khen đấy khen để. Huynh đẹp quá mà! Mỹ nam có khác! Hồng Miêu thoáng ngượng ngùng. Mọi người được phen cười thích thú. Lam Thố chậm rãi nói:

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Giấc mơ của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ