Đoản 1

340 15 0
                                    

8h30 sáng, Lộc Hàm hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện. Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên, thế mà đồng hồ lại hết pin báo hại cậu đi muộn. Đang cắm đầu chạy thì lại đâm sầm vào một lòng ngực rộng lớn. Con m* nó, đau muốn rơi nước mắt, nhưng vì cái bằng tốt nghiệp kia, phải chạy thôi.

"A, thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi trễ giờ rồi, có duyên gặp lại" Không kịp nhìn mặt đối phương là ai, cậu cúi đầu xin lỗi song định chạy tiếp.

"Chạy cái gì?" Nào ngờ bị một bàn tay rắn chắc níu lại. Lộc Hàm cố gắng gỡ tay người kia ra để kịp ấn thang máy. Chết tiệt, còn kéo nữa là nó đóng lại đấy!

"Duyên của em đang ở ngay dây, còn đợi duyên nào nữa?" Thấy cậu như không để ý, Ngô Thế Huân bồi thêm một câu.

Bình tĩnh lại mới chợt nhận ra, một giọng nói khàn khàn nam tính vang lên bên tai cậu. Ể, sao cái giọng này quen thế? Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu lên. Thôi chết, là lão Ngô mặt than nhà đối diện!

"Em có biết hôm nay là ngày gì không, sao lại đi trễ?" Ngô Thế Huân nhíu mày trách cứ nhưng nghe rõ phần ôn nhu và dung túng.

"A, tôi tôi tôi..." Cậu ngớ người lắp ba lắp bắp. M* nó, không phải chứ?!

"Tôi tôi cái gì, thật may cho em thầy hướng dẫn của em là tôi đấy, đừng nói với tôi là em không biết? Hửm?"
Anh nhướn mày tỏ vẻ 'Em thử nói không biết xem'.

Chết dở! Đúng là cậu không biết thật bởi vì cậu có thèm nhìn tên giáo viên hướng dẫn đâu cơ chứ, ai mà chẳng được.

"Ahaha, đương nhiên là tôi biết, là bác sĩ Ngô tài giỏi tốt bụng của chúng ta đây mà" Cậu cười giả lả nhưng trông mặt như sắp khóc đến nơi. Có phải tên này cố ý hay không? Sao lại trùng hợp như vậy được?

"Đúng là tôi cố ý đấy, theo đuổi em bao nhiêu tháng rồi em không đồng ý, bây giờ thì để xem em còn chạy được hay không?" Như hiểu được ánh mắt của cậu, Ngô Thế Huân dõng dạc trả lời không chút do dự.

"Cái gì?" Trong lòng Lộc Hàm đang gào thét. WTF? Vô sỉ, quá vô sỉ mà!

"Lộc Hàm, em chuẩn bị tinh thần về làm phu nhân của bác sĩ Ngô tôi đi"
Anh bá đạo nói sau đó đi về phía thang máy.

Có lộn hay không? Theo đuổi người ta mà thái độ gì vậy?

"Còn không mau tới đây, em còn muốn trễ bao lâu nữa, có còn muốn ra trường hay không đây, bà xã?" Anh quay lại nói với cậu đang tức đến tái mặt đứng ngây ra.

"Ngô Thế Huân, anh bắt nạt tôiiii!" Tiếng hét của Lộc Hàm nào đó như vang cả một tầng bệnh viện.

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ