Đoản 17

92 9 0
                                    

Sinh nhật 30 tuổi của Lộc Hàm lại đúng dịp Ngô Thế Huân đi công tác, hôm đó anh chỉ có thể ăn mừng cùng với hội bạn thân. Không có Thế Huân nên tiệc của Lộc Hàm cũng kết thúc sớm hơn. Vì không muốn về nhà một mình, Lộc Hàm quyết định đi dạo ở quảng trường một lúc.

Nhìn những cặp đôi đang tay trong tay, Lộc Hàm lại đặc biệt nhớ Thế Huân, dù lúc sáng người ta đã là người đầu tiên video call chúc mừng sinh nhật anh rồi. Đang thất thần với suy nghĩ của mình thì ở đâu có một bạn nhỏ chạy lại khều khều Lộc Hàm, trên tay còn ôm bó hoa thật lớn. Cô bé giọng trong trẻo, cười híp cả mắt.

"Anh ơi, ở đằng kia có người tặng hoa cho anh nè"

Theo hướng tay nhóc con chỉ, Lộc Hàm xoay người lại thì màn hình led ở trung tâm quảng trường cũng bật lên.

"Lộc Hàm, sinh nhật vui vẻ! Cũng chúc mừng 10 năm bên nhau của chúng ta! Trong 10 năm qua, đây là lần đầu tiên không thể cùng anh trải qua sinh nhật, nhưng anh đừng buồn có được không? Nếu không em sẽ đau lòng lắm! Theo lời anh nói, khi nào chúng mình bên nhau đủ lâu rồi, anh sẽ kết hôn với em. Vì sợ anh chưa sẵn sàng, em đã đợi đủ một thập niên để có thể nói với anh câu này. Lộc Hàm, em muốn được chăm sóc anh, cả đời. Cho nên...mình cưới nhau nha!"

Video vừa tắt, mọi người đã đồng loạt vỗ tay, có cô nàng còn rơm rớm nước mắt vì cảm động. Lộc Hàm do quá bất ngờ, nhòe mi mắt nên cũng không để ý Ngô Thế Huân từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo hộp nhẫn.

Ngô Thế Huân đến bên Lộc Hàm, kéo anh vào lòng thủ thỉ.

"Bảo bối, anh có đồng ý không?"

Lộc Hàm vẫn còn xúc động lẫn ngại chỗ đông người nên hai má đã xuất hiện điểm hồng, còn giả vờ hỏi lại.

"Đồng ý cái gì?"

Ngô Thế Huân cười cười ghé sát tai anh, chỉ hai người nghe thấy. Mọi người xung quanh rất tò mò không biết chàng trai anh tuấn kia đã nói gì, chỉ thấy chàng trai nhỏ hơn đập nhẹ vào người đối phương một cái.

"Nhóc con, lại láo toét! Sao không phải là em trở thành bà Lộc của anh?"

Sau khi đeo nhẫn, họ trao nhau nụ hôn giữa quảng trường rộng lớn, như thể mọi thứ trên thế gian này đều không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại mỗi tình yêu của hai người là tồn tại mãi mãi, là vĩnh hằng với thời gian.

Dứt khỏi nụ hôn, Ngô Thế Huân cúi người nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, chìa tay ra.

"Ngô phu nhân, về nhà nào"

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ