Năm Ngô Thế Huân 12 tuổi, vẫn còn là một thằng nhóc loi choi cùng đám bạn ngoài đường thì mẹ anh ôm từ đâu về một nhóc con còn nằm trên tay. Mẹ nói từ đây về sau nhóc con này sẽ là em của anh. Ngô Thế Huân lúc đó chỉ có một loại cảm xúc chính là muốn đánh người.
Nhưng người ta nói ghét của nào trời trao của đó quả cấm có sai. Nhóc ấy càng lớn càng thích bám người, chính xác là bám anh. Mà chính vì cái sự bám người không tha đó làm Ngô Thế Huân càng ngày càng thấy Lộc Hàm đáng yêu.
Còn nhớ có một lần mẹ mang em ấy đi dự tiệc cưới, anh ở nhà buồn chán nên muốn gọi điện trêu nhóc con một chút. Vừa kết nối đã nghe tiếng lắp bắp của nhóc bên kia.
"Bảo bối đi ăn cưới có vui không?"
Nhóc con ấy hươ hươ viên kẹo trước màn hình, cười híp cả mắt lại.
"Vui a~, còn, còn có rất nhiều kẹo nè"
"Thế à? Nhưng anh buồn lắm, vì anh không được ăn kẹo rồi"
Ngô Thế Huân giả bộ lau nước mắt, nhóc con bên kia tự nhiên cũng mếu máo theo.
Tối đến anh đang chơi game, nhóc ấy vừa về đã chạy ào vào phòng anh, nhào đến móc trong túi ra một viên kẹo, còn mở sẵn vỏ rồi nhanh chóng nhét vào miệng anh, cười nói.
"Em không ăn nó, để, để dành cho anh a~"
Ngô Thế Huân trố mắt hỏi lại.
"Sao lại không ăn? Anh chỉ là đùa nhóc con thôi"
"Vì nó là loại ngon nhất trong tiệc, em nghe mẹ bảo thế a~"
Lại nói khi anh năm cuối đại học, vì áp lực mà mắc trầm cảm. Nhóc ấy dù chỉ mới 10 tuổi đã biết để ý đến sự khác thường của anh. Đến một ngày phát hiện anh bị bệnh đã vừa khóc vừa ôm anh không chịu buông tay. Sau đó ngày nào cũng ôm gối sang đòi ngủ với anh, còn nói rằng sợ anh biến mất. Anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ muốn sủng em ấy đến tận trời.
Đến năm Lộc Hàm 18 tuổi, anh cuối cùng cũng nhận ra tình cảm anh dành cho Lộc Hàm, lại một lần nữa rơi vào sợ hãi và mê man, chính là sợ sẽ tổn thương em ấy. Nhưng có lẽ thượng đế đã quá ưu ái Ngô Thế Huân, để cho tình cảm của anh cũng được đáp lại.
"Lộc Hàm, anh có một chuyện muốn nói với em, lần này là thật sự nghiêm túc"
Có trời mới biết lúc ấy Ngô Thế Huân lo lắng đến độ nào, là sợ bị em ấy từ chối, càng sợ em ấy sẽ rời xa.
"Ưm, anh nói đi"
"Anh...anh chính là không còn xem em là em trai nữa"
Lộc Hàm đang xem tivi cũng không ngẩng đầu nhìn anh một cái, bình thản đáp lời.
"Em cũng không xem anh là anh trai nữa rồi"
Lúc này Ngô Thế Huân như chết lặng. Chẳng lẽ mình đã thể hiện quá rõ ràng khiến em ấy xa lánh?!
Đột nhiên Lộc Hàm chuyển hướng ôm lấy cổ anh, sau đó còn nháy mắt cười ranh mãnh.
"Bởi vì muốn anh làm bạn trai a~"
Ngô Thế Huân mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó còn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.
Đến nay anh và Lộc Hàm đã bên nhau rồi, cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Anh lại đang ngồi đây viết cho em ấy một bức thư vào ngày hôn lễ, chỉ vỏn vẹn một câu thôi "Em là món quà mà thượng đế gửi đến anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Đoản văn
Short StoryĐây là góc nhỏ của mình - nơi chỉ dành riêng cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân - là nơi mình cất giữ tình yêu và niềm tin đối với họ. Hy vọng cũng sẽ là một phần nào hạnh phúc giúp các bạn tiếp tục kiên trì dõi theo 2 bảo bối. Vì là những đoản tuỳ hứng nả...