Đoản 14

80 3 0
                                    

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là hai nam bác sĩ phụ sản duy nhất của bệnh viện Trung ương, có vẻ ngoài như nam thần lại còn rất ôn nhu.

Đặt biệt là họ luôn đi cùng nhau. Từ khi vào làm tại bệnh viện, hai người này đều giới thiệu họ là bạn thân. Hằng ngày đi làm chung, lại còn ăn chung, sống cũng chung nốt. Tuy nhiên với con mắt tinh tường của mấy nàng y tá hủ nữ thì chỉ thấy hai vị bác sĩ của chúng ta mỗi ngày đều đặn đều phát cẩu lương. Kể từ đó, tên của hai vị bác sĩ này luôn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của các nàng trong giờ giải lao.

Hôm nay sau khi đỡ xong một ca khó sinh, Lộc Hàm trán đầy mồ hôi vừa mở khẩu trang vừa đẩy cửa bước ra ngoài đã thấy Ngô Thế Huân đứng trước cửa. Vừa thấy mặt bác sĩ Lộc, bác sĩ Ngô đã nhanh bước đến lấy ra khăn tay giúp anh chậm mồ hôi.

"Có mệt không?"

Bác sĩ Lộc cũng thành thói quen nên tùy ý để cho bác sĩ Ngô giúp mình, bình thản mà trả lời.

"Cũng không khó lắm, chỉ là hơi lâu nên thấy nóng thôi"

Trùng hợp một nhóm y tá vừa đi ngang, nhìn thấy cảnh này thì buông vài câu trêu ghẹo, có vài nàng thích thú cười khúc khích. Lộc Hàm nhìn là biết trưa nay sẽ có chuyện gì nên cũng lười quản.

Quả nhiên, đến trưa hai người vừa bước xuống canteen đã thấy các nàng tụm lại một chỗ hăng hái buôn dưa lê, mà đi từ xa đã nghe thấy tên của mình trong câu chuyện đó. Tuy là vậy nhưng hai vị bác sĩ của chúng ta cũng không có khó chịu, ngược lại còn bị mấy nàng lôi kéo vào ngồi chung. Sau đó có một tỷ tỷ nhanh miệng hỏi.

"Bác sĩ Ngô, cậu là đứng chờ bác sĩ Lộc trước phòng cấp cứu cả quá trình luôn sao?"

Ngô Thế Huân ứng thanh vâng một tiếng, lại nghe thấy một tiểu muội muội khác cảm khái.

"Wow, thật có cảm giác như lão công chờ vợ trước phòng sinh nha!"

Bác sĩ Lộc dù đã quen nhưng nghe tới mấy lời này cũng không khỏi có hơi đỏ mặt, làm cho các nàng được dịp trêu một phen. Ngô Thế Huân thấy vậy thì cũng nhìn sang Lộc Hàm nói.

"Haizzz, đã tự tay chào đón nhiều bé con như vậy rồi, cậu nói xem khi nào tôi mới có thể hộ sinh đón thiên thần nhỏ của chúng ta đây?"

Lộc Hàm nghe vậy thì quay qua trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, mắng.

"Hộ sinh cái đầu cậu! Muốn thì cậu tự đi mà sinh, tôi sẽ hộ sinh cho cậu."

Bác sĩ Ngô thấy người này nổi giận thì thích thú cười cười.

"Tôi có nói là cậu sinh sao? Tôi là đang nói con mèo ở nhà chúng ta mà!"

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ