Đoản 9

75 2 0
                                    

2h sáng, Lộc Hàm vừa đáp chuyến bay sớm nhất tại sân bay Incheon. Vì biết đêm nay Ngô Thế Huân có lịch trình nên sợ làm phiền cậu, anh tự mình bắt xe trở về căn hộ ở Gangnam.

Đây là căn hộ Ngô Thế Huân cố tình mua để mỗi khi Lộc Hàm sang sẽ ở lại. Cậu không muốn anh phải vất vả ở khách sạn, lo sợ sẽ có người nhìn thấy.

Lộc Hàm đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm nhận có gì đó ấm nóng đang dán lên môi mình. Anh mở mắt đã thấy Ngô Thế Huân mặt mày phờ phạc, râu ria lún phún như kẻ vô gia cư.

"Nè em làm gì mà tàn tạ thế hả?"

Lộc Hàm nhăn nhăn mặt. Anh là xót cậu a!

"Anh còn hỏi? Người ta là đi quay cả đêm chăm chỉ kiếm tiền để sang Bắc Kinh rước người đó"

Ngô Thế Huân làm mặt ủy khuất, bĩu môi tỏ ý bất mãn.

"Hở? Người ta đã bảo chịu theo em sao?"

Lộc Hàm cười cười, đắc ý trả lời.

"Em cũng không có nói là rước anh, hứ!"

Ngô Thế Huân lúc này bắt đầu giận dỗi, nói lẫy.

"Haizz, định bụng ở Seoul làm rễ một thời gian nhưng có người không đồng ý, cũng đành thôi."

Lộc Hàm làm ra vẻ tiếc nuối, thở dài nói.

"Hừ, cả năm trời cũng không qua thăm người ta lấy một lần. Người ta không chấp nhận là đúng rồi!"

Ngô Thế Huân quay người định bỏ vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đi đã bị Lộc Hàm níu áo.

Lộc Hàm nhịn cười, biết là cái người này lại nổi tính trẻ con rồi, cần phải dỗ dành thôi.

"Này bé gì đó ơi, giận rồi sao?"

Anh nằm nghiêng một tay chống đầu, thả nhẹ giọng hết mức có thể, động tác này là cố tình làm Ngô Thế Huân nổi lên tà niệm đây mà!

Ngô Thế Huân đột nhiên thay đổi sắc mặt, con sói đói trong cậu đã tỉnh dậy rồi đấy!

"Muốn chuộc lỗi?

Cậu khoanh tay nhướn một bên mày hỏi anh.

Lộc Hàm gật gật đầu, dù biết Ngô Thế Huân là một con thú dữ nhưng anh lại thích tỏ ra mình là một con mồi ngoan cơ. Há há!

"Vậy thì chuẩn bị cho tốt hoa cúc của anh đi, động vật ăn thịt là em đây đột nhiên lại muốn ăn 'chay' rồi. Hôm nay không no không nghỉ!"

Ngô Thế Huân cúi người nói nhỏ bên tai anh, lại còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối, sau đó cười nhếch mép bước vào phòng tắm.

Lộc Hàm, anh chết chắc rồi!

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ