Lộc Hàm vừa ra khỏi phòng tắm đã nhảy tót lên giường ôm ipad chơi game. Sau một khoảng thời gian dài chơi chán chê mệt mỏi, nhìn lại vẫn thấy Ngô Thế Huân ngồi cắm cúi ở bàn làm việc chưa có dấu hiệu đi nghỉ. Cậu là cố tình chờ anh ngủ cùng kia mà!
"Thế Huân, anh đang làm gì vậy?"
Lộc Hàm cố tình hỏi để gây sự chú ý, thế nhưng Ngô Thế Huân vẫn không quay lại mà trả lời.
"Anh đang soạn đề kiểm tra ngày mai thôi"
Cậu ồ lên một tiếng ứng thanh, sau đó lại giả bộ dò hỏi.
"Vậy có cần em đến giúp không?"
Ngô Thế Huân mỉm cười, anh biết tỏng suy nghĩ của cậu nên lập tức từ chối.
"Không cần đâu, lo ôn bài của em đi. Lần này đừng có mà đội sổ nữa đấy. Cũng đừng có lần nào cũng kiếm cớ xem đề kiểm tra của anh!"
Lộc Hàm bị nói trúng tim đen, cảm thấy mất mặt kinh khủng nên hét ầm lên.
"Đều tại anh cả đấy! Cho em biết đề một chút chẳng phải đã xong rồi sao? Người yêu gì mà...đáng ghét quá đi!"
Nói xong đã nằm ùm xuống trùm chăn kín đầu, hy vọng Ngô Thế Huân sẽ động lòng mà tiết lộ một chút. Thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy anh có chút phản ứng, cậu liền hé ra một góc chăn cố ý làm nũng hỏi.
"Thầy Ngô à, thật sự là không cho biết sao?"
"Vô ích thôi! Bạn học Lộc à, là một giáo viên gương mẫu anh không thể hủy hoại mầm non của đất nước được đâu. Thế nên là học hành cho tốt đi, sẽ có thưởng, bé ngốc!"
Ngô Thế Huân cười cười nháy mắt với Lộc Hàm, đi đến đặt một nụ hôn lên môi cậu sau đó tắt đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Đoản văn
Short StoryĐây là góc nhỏ của mình - nơi chỉ dành riêng cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân - là nơi mình cất giữ tình yêu và niềm tin đối với họ. Hy vọng cũng sẽ là một phần nào hạnh phúc giúp các bạn tiếp tục kiên trì dõi theo 2 bảo bối. Vì là những đoản tuỳ hứng nả...