Đoản 7

92 4 0
                                    

Lộc Hàm là chủ tịch của một công ty giải trí, trong tay nắm sinh mệnh của rất nhiều nam nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, nhân vật trên vạn người như anh cũng phải khuất phục dưới tay một Ngô đại minh tinh bá đạo chỉ sau lần trèo lên giường của người ta.

Chuyện là trong một lần dự tiệc của công ty, chủ tịch là anh đây dĩ nhiên phải tiếp rượu nhiều nhất rồi. Đêm đó Lộc Hàm phải nói là say không thấy đường về, thế là leo lên nhằm xe lúc nào không hay.

Ngô Thế Huân lúc đó đúng là bất ngờ không ít. Người trong lòng mình bấy lâu nay, hôm nay lại ngồi trên xe mình, nằm trong lòng mình thử hỏi ai mà không kích động?

Dĩ nhiên Ngô sói cậu không dễ gì buông tha cơ hội hiếm có này, thế là đưa người ta về nhà mình luôn.

Sáng hôm sau khi Lộc Hàm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, còn không biết mình đang ở đâu đã hét khản cả họng. Vì sao ư? Vì anh nhận ra trên người mình một mảnh vải cũng không có! Vì anh phát hiện phía sau đau không phải bình thường đâu!

Xong rồi! Thân xử nam trong trắng bấy lâu nay chỉ trong một đêm say rượu loạn tính mà mất trắng rồi! Lộc Hàm trong lòng gào thét không thôi.

"Em nháo cái gì?"

Ngô Thê Huân từ ngoài bước vào, gương mặt giả bộ lạnh lùng hỏi.

"Còn hỏi? Chắc chắn là cậu đúng không?"

"Ở đây chỉ có tôi với em, không phải  tôi thì là ai?"

Ngô Thế Huân không chút cảm giác  của người có tội, nhướn mày cố ý khiêu khích Lộc Hàm trả lời.

"Đồ vô sỉ! Tôi sẽ kiện cậu"

Lúc này Ngô Thế Huân cảm giác mình nhịn cười sắp nội thương, con mèo này khi xù lông cũng đáng yêu đến như vậy!

"Thôi nào, đừng cố chống chế nữa! Chẳng phải em cũng có tình cảm với tôi còn gì?"

Lộc Hàm nghe xong mặt đỏ lên trông thấy. Đáng chết! Sao tên này lại biết được bí mật này chứ?

Ngô Thế Huân hiểu Lộc Hàm đang nghĩ gì nên mở miệng.

"Bao nhiêu lần lén lút đến phim trường tôi đang quay, tự tay chọn kịch bản cho tôi, mua cả xe tải tạp chí những lần tôi xuất hiện trên trang bìa, lại còn mỗi năm sinh nhật tôi đều kêu người gửi quà đến trước cửa, đừng tưởng Ngô Thế Huân này không biết"

Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Chết tiệt! Mình làm quá lộ liễu rồi chăng?

Ngô Thế Huân tiến đêm ôm anh vào lòng, giọng lại ngả ngớn trêu.

"Lộc tổng à, anh đã làm rồi thì phải có trách nhiệm với người ta đó nha~"

Lộc Hàm tức quá đập cho Ngô Thế Huân vài cái. Con m* nó, lão tử mới là người chịu thiệt được không.

Nhớ lại cũng đã 3 năm rồi! Hôm nay anh phải tan làm sớm để về mừng kỉ niệm yêu nhau với tiểu tình nhân của anh đây. Bái bai!

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ