Đoản 24

53 7 2
                                    

Ở trường, Lộc Hàm có biệt danh là "Hoàng tử quýt". Bạn muốn hỏi vì cái gì lại có cái tên đáng yêu như vậy? Chỉ là cậu ấy thích ăn quýt, thích đến nỗi chỉ cần thấy mặt cậu ấy đều sẽ thấy trong tay đang cầm quả quýt, còn phát cuồng với những thứ có màu vỏ quýt. Nhưng có người thắc mắc nếu ngày nào quên mang theo thì sao? Thì yên tâm cũng sẽ có các học tỷ học muội gửi đến tận cửa lớp vì cái khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh kia.

Lại nói đã hơn một tháng rồi, ngày nào cũng có một bạn học sát lớp đến đưa quýt cho cậu. Ban đầu Lộc Hàm cũng không để ý lắm vì chuyện như thế này cậu đã quen rồi. Thế nhưng hộp quýt của bạn nữ này lại tỉ mỉ hơn nhiều. Quýt được bóc ra đều sạch cả xơ, lại còn kèm theo các mẫu giấy ghi chú chỉ với những lời độc thoại thôi nhưng cậu lại có cảm giác đặc biệt quan tâm.

Hôm nay bạn ấy lại gửi quýt đến, Lộc Hàm đã cố ý đứng trước cửa lớp đợi để cảm ơn thôi. Chắc là người ta cũng đã để ý mình lâu lắm rồi mới đặt cả tâm tư vào như vậy.

"Cậu là người mỗi ngày gửi hộp quýt có kèm giấy dán cho mình đúng không?"

"Cậu thích không?"

Lộc Hàm thấy đôi mắt của bạn ấy sáng lên trông có vẻ rất bất ngờ nên cũng vui vẻ đáp lại.

"Ừm rất thích, cậu thật chu..."

"Vậy sao? Là của anh mình chuẩn bị cho cậu đó"

Cô nàng còn rất hào hứng, chỉ có Lộc Hàm là đang hoá đá với những lời này, hồi lâu sau mới lấy lại được tiếng nói.

"G-Gì cơ? Anh cậu?"

"Tất nhiên là anh mình. Là Ngô lão sư chủ nhiệm lớp của cậu đấy!"

Lộc Hàm sau khi biết sự thật mặt mày đông cứng, cậu còn vừa thử nhéo mình vài cái xem có phải nằm mơ không nữa kìa. Còn cô bạn kia thì vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Anh ấy còn dùng cả khoảng sân vườn để trồng quýt vì cậu, là một tay anh ấy chăm sóc đó. Cho nên quýt cậu ăn có thể hoàn toàn yên tâm nha!"

Lộc Hàm lúc này mới có thể từ từ ngẫm lại mọi thứ. Chính là nét chữ của Ngô lão sư này. Là ánh mắt của thầy ấy mỗi khi nhìn mình ăn quýt. Là những lần quan tâm trên mức thầy trò mà thầy ấy dành cho cậu. Hoá ra thầy ấy từ lâu đã dụng tâm để thích cậu!

"Tớ biết rồi!"

Lộc Hàm toan bước vào lớp thì bị cô nàng gấp gáp kéo lại. Nói xong còn bĩu môi như hờn dỗi thay anh trai.

"Này này, cậu không muốn chuyển lời gì cho anh mình sao? Anh ấy thích cậu lâu lắm rồi!"

Lộc Hàm nhìn qua tự nhiên cũng bật cười, thầm đánh giá anh em nhà này thật thú vị.

"Được rồi, mình sẽ tự nói với Ngô lão sư. Cũng cảm ơn cậu vì một tháng này đã đảm nhận vị trí shipper nhá!"

Nói xong còn nháy mắt cười cười mới tiêu sái đi vào lớp.

Tối đó Lộc Hàm gọi điện cho Ngô Thế Huân, rất nhanh đã có người nghe máy.

"Alô, Ngô Thế Huân nghe, xin hỏi ai ở đầu dây vậy?"

"Là em, Lộc Hàm đây, thầy cũng đừng có giả vờ nữa, nghe không tự nhiên gì cả, chắc là thuộc nằm lòng số điện thoại của em luôn rồi chứ gì, hơ hơ"

Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia có chút chột dạ ho khan một tiếng.

"Em gọi cho tôi vào giờ này là có việc gì không?"

"Ừm, chỉ muốn nói với thầy là có ý góp công trồng quýt nhà thầy, như vậy thì mỗi ngày đều không lo không có quýt ăn rồi!"

Đầu bên kia Ngô Thế Huân quá bất ngờ nên không có trả lời, Lộc Hàm gọi mấy tiếng mới trở lại câu chuyện.

"Em nói vậy là ý gì? Tôi có thể hiểu theo nghĩa kia không?"

Lộc Hàm đột nhiên thấy đỏ mặt vì những lời vừa nói ra, nhưng giờ muốn thu lại cũng chẳng được nữa rồi nên cố ý nói lãng.

"Không hiểu thì thôi, em ngắt máy..."

"Nếu đã quyết định thì không thể đổi ý đâu đấy. Sau này có muốn rút lui tôi cũng không thả người đâu, càng không cho em rút!"

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ