Đoản 11

82 1 0
                                    

Chuyện là dạo này Lộc Hàm đang mê mệt một game online, sáng trưa chiều tối hễ cứ rảnh là nhảy vào.

Lộc Hàm đã để ý Ngô Thế Huân từ năm nhất nhưng chỉ dám dõi theo, sau này mới biết anh là đại thần siêu cấp ngầu trong game được mọi người mến mộ. Anh là lí do để bắt đầu chơi game của rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh ở trường, trong số đó có cả cậu.

Phải nói là trong game Lộc Hàm vô cùng bạo dạn mà chủ động làm quen với Ngô Thế Huân. Muốn hỏi tại sao cậu lại có dũng khí đó? Bởi vì Lộc Hàm chơi nhân vật nữ cơ! Cũng không có cho người ta biết mình là đồng môn.

Nhưng Ngô Thế Huân cũng rất dễ gần nha! Đối cậu cực kì ôn nhu. Từ đó ngày nào Lộc Hàm cũng phải nhắn cho người ta vài câu mới chịu được. Chỉ là những câu nói vu vơ thôi nhưng anh cũng rất kiên nhẫn mà đáp lại cậu. Đôi khi khiến Lộc Hàm thật sự có ảo giác là đàn anh cũng có cảm giác với mình.

Hôm nay cậu đã cố gắng làm xong bài tập thật nhanh chỉ để lên gặp đại thần. Đang trò chuyện với anh thì khung chat với Bạch Hiền nổi lên.

"Lộc Hàm, ngày mai đi sớm trực nhật với mình nha"

"Này này, cậu có nghe mình nói gì không đấy?"

"Cậu khi dễ mình! Seen mà không rep. Hứ!"

"Tiểu Lộc~, cậu làm mình cảm thấy tổn thương sâu cmn sắc! Huhu"

Lộc Hàm vì mãi trả lời tin nhắn của người kia mà không thèm quan tâm tiểu Bạch. Còn bạn học Biện lại có một tính xấu là gửi tin nhắn đến khi nào tiểu Lộc phát cáu mới thôi.

Tuy nhiên hôm nay tâm tình của bạn học Lộc cực tốt. Không có nổi đoá với Bạch Hiền mà lại nổi lên ý muốn trêu chọc.

"Tiểu mỹ thụ của ta, nếu muốn ta trực nhật cùng thì ngày mai vào cho gia sờ sờ cái nha~"

"Ngày mai tôi không phải trực nhật, nhưng nếu em muốn thì cũng có thể đến lớp tôi, sẽ cho em sờ sờ để kiểm tra xem có phải là TIỂU MỸ THỤ hay không?!"

Bởi vì muốn khẳng định độ nam tính của mình mà buông lời sắc lang trêu ghẹo. Lộc Hàm vì quá high mà gửi đi cũng không thèm nhìn.

Sau đó mới phát hiện ra gửi nhầm cho Ngô Thế Huân cmn rồi! Người ta còn rep lại kia kìa!

Không đúng! Trọng tâm không phải chỗ này! Tại sao anh ấy biết mình là nhân yêu? Lại còn biết mình học cùng trường?

Lộc Hàm đọc đi đọc lại tin nhắn đến nửa ngày, cứ nghĩ mình hoa mắt. Cậu đúng là khóc không ra nước mắt mà!

"Sao không trả lời? Em còn không biết lớp của tôi sao?"

Đúng lúc có âm báo tin nhắn đến cậu mới hoàn hồn. Cái người này, đừng có nói kiểu đây là chuyên bình thường như vậy được không? Lộc Hàm lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Hít thở thật sâu, cậu cố gắng lấy hết dũng khí 17 năm cuộc đời mà hỏi lại.

"Sao anh biết tôi học cùng trường với anh?"

Rất nhanh đại thần đã phản hồi.

"Chẳng những biết em là học đệ, biết em tên Lộc Hàm, biết em là mỹ nam của lớp, còn biết em vì Ngô Thế Huân anh mà tập chơi game"

Đúng là cậu đã vì anh mà chật vật tìm hiểu cái game quái quỷ này. Chơi chóng mặt muốn chết!

"Có phải rất ghê tởm không?"

Lộc Hàm vì kích động lẫn sợ hãi mà gõ ra một cậu như vậy.

"Không có, bởi vì...anh cũng thích em!"

Cậu không trả lời, chỉ máy móc đứng dậy rồi trèo lên giường trùm chăn. Nhưng riêng có một mình Lộc Hàm biết, dưới lớp chăn đó cậu đang cười như điên không khép được miệng.

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ