Đoản 22

82 9 6
                                    

Gần trường đại học S có một tiệm sách cũ khá lớn, đa số sinh viên S Đại đều lựa chọn đến đây thay vì phải thêm tiền để mua sách mới.

Ngô Thế Huân cũng lựa chọn tiệm sách này, nhưng lý do của cậu thì lại khác người ta một chút, bởi vì anh chủ tiệm sách cực kì đáng yêu theo nhận xét của cậu nha!

Nói đến đây thì phải nói, Ngô Thế Huân đã bắt đầu thương nhớ người ta từ hồi mới vào năm nhất rồi. Là một đêm tình cờ cậu buồn chán không biết làm gì nên đi dạo gần trường một chút, nào ngờ đang đi thì trời đổ mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt nên cậu tấp vào trước một cửa hiệu, đứng mãi cũng chẳng thấy tạnh nên Ngô Thế Huân có chút lo lắng, kí túc sắp đóng cổng rồi!

Nhưng đột nhiên có người từ phía sau khều khều cậu, quay người lại thì đập vào mắt Ngô Thế Huân là một người con trai có đôi mắt to tròn trong sáng, hàng mi dài và cong, khuôn mặt chỉ có thể dùng từ thanh tú để diễn tả. Lúc này Ngô Thế Huân như đã bị hút mất linh hồn.

"Cậu gì ơi, cậu ơi"

Lộc Hàm huơ tay qua lại trước mặt Ngô Thế Huân, gọi cả buổi không thấy trả lời, cuối cùng anh đành hét lớn.

"Này có nghe thấy không vậy cái người kia?"

Ngô Thế Huân mới chợt tỉnh ra, ú ớ.

"A, anh gọi tôi sao?"

Lộc Hàm vì vừa rồi hơi lớn tiếng mà mặt hồng hồng trông đáng yêu vô cùng. Mẹ ơi, con gặp được thiên sứ rồi!

"Ở đây chỉ có tôi với cậu, không gọi cậu chẳng lẽ gọi tôi?"

Ngô Thế Huân có chút thất thố nên cười giả lả.

"A, xin lỗi, trời mưa to quá nên đứng nhờ trước mái hiên của anh một chút, đã làm phiền anh sao?"

"Không có, nhưng mưa này chắc sẽ lâu tạnh lắm, cậu có muốn mượn ô không?"

Dĩ nhiên là Ngô Thế Huân sẽ mượn rồi, như vậy mới có cớ để tiếp tục đến tìm anh chủ tiệm chứ.

Kể từ ngày mưa đó, Ngô Thế Huân với lý do đến trả ô cho Lộc Hàm rồi không biết từ lúc nào đã trở thành khách quen của tiệm sách luôn, cứ vài ngày là tới tìm sách mới, có khi còn ở lại ăn cơm chực của người ta nữa.

Hôm nay Ngô Thế Huân lại tới tiệm sách, vừa bước vào đã đi đến trước mặt Lộc Hàm như thường lệ.

"Tôi thích anh"

Lộc Hàm vẻ mặt ngơ ra. Sao mình lại không biết quyển sách này nhỉ?

"Ách, sách đó là thể loại gì?"

Nói rồi Lộc Hàm đi đến mấy kệ sách lục tìm, Ngô Thế Huân cũng đi theo sát phía sau. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy có quyển sách nào tên như vậy, Lộc Hàm có chút xấu hổ quay đầu cười cười.

"Sách cậu tìm tôi chưa có, hình như cũng chưa nghe qua, để lần sau tôi tìm cho cậu nha"

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, mặt vẫn không biến sắc lặp lại.

"Tôi thích anh"

Vừa dứt câu, Ngô Thế Huân đã đặt tay lên gáy Lộc Hàm, ấn vào môi anh một nụ hôn.

"Tôi thích anh, là thể loại này nè"

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ