Đoản 16

99 3 0
                                    

Đêm tân hôn, vừa vào phòng Lộc Hàm liền chạy ù vào toilet khoá trái cửa. Đã bên nhau vài năm, cái gì nên thấy hay không nên thấy cũng đã thấy rồi, chỉ là chưa làm đến bước cuối cùng thôi.

Ngô Thế Huân ban đầu không để ý, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đó ra, thế là đi đến gõ cửa.

"Bảo bối, em không sao chứ?"

"Em đang tắm, không sao đâu"

30 phút sau Ngô Thế Huân tiếp tục gõ.

"Bé cưng, em tắm xong chưa?"

"Em đang đi vệ sinh, anh chờ chút nhé"

Anh Ngô lại đành ngậm ngùi mà ngồi đợi. Một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng có người phát hoả mà đập cửa liên hồi. Ngô Thế Huân anh là đợi cái ngày này lâu lắm rồi!

"Lộc Hàm, em mà còn không chịu ra, anh không ngại phải thay cửa mới đâu!"

Lúc này có người cuống quýt nhanh chân chặn nắm cửa, lớn tiếng hù doạ.

"Anh mà xông vào là em la lên đó"

Ngô Thế Huân buồn cười, trêu.

"Em nghĩ cái nhà này còn ai ngoài hai chúng ta à?"

Chỉ tội nghiệp bạn tiểu Lộc, bí văn nên lắp bắp.

"Em, em, em...a em gọi điện méc mẹ"

Ngoài này, Ngô Thế Huân dở khóc dở cười. Có ai đêm tân hôn không chịu động phòng, đòi méc phụ huynh? Có không?

Ngô Thế Huân không còn cách nào nên phải dụ dỗ.

"Được, em ra đây anh cho em điện thoại"

Lộc Hàm ở trong lại hét lớn.

"Có ma mới tin con sói như anh!"

Im lặng một hồi, không biết Ngô Thế Huân đã nói gì với mẹ Lộc, lát sau Lộc Hàm chỉ nghe tiếng mẹ mình hét qua điện thoại.

"Lộc Hàm, còn không mau ra động phòng, hôm nay mẹ sẽ để mấy bộ iron man chưa chuyển đi của mày nằm yên vị trong thùng rác!"

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ