Đoản 2

133 3 0
                                    

Giờ ra chơi, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng băng qua sân trường để xuống canteen. Nhưng hôm nay có một điều lạ, là Lộc Hàm lại không ríu rít bên tai hắn như thường lệ.

"Cậu sao vậy? Sao mặt mày lại ủ rủ như thế?" Ngô Thế Huân huých nhẹ cánh tay Lộc Hàm.

" Hôm nay chủ nhiệm Trần cố tình chọn bài toán khó nhất gọi tôi lên giải. Cậu nói xem, nhất định là ông ấy ghim vụ tôi giấu sổ đầu bài lần trước đi?" Lúc này, cậu mới ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn kể lể.

"Kết quả?" Hắn hỏi một câu ngắn gọn, cũng thừa biết kết quả là như thế nào rồi.

"Đương nhiên là ăn trứng ngỗng tròn trĩnh rồi!" Lộc Hàm uất ức mà bĩu môi, rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng mà! Cậu ức!!!

"Không sao, tớ không để ý" Ngô Thế Huân đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Lộc Hàm.

"Cái gì mà không để ý? Điểm toán thấp có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy biết không? Đặc biệt là với một học sinh ưu tú như tớ, ví như sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này đấy" Lộc Hàm nào đó vẫn còn đang ảo tưởng và tự hào về lực học của mình, không chút lấy làm lạ về câu nói của Ngô Thế Huân mà tuôn một mạch không ngừng nghỉ.

"Điểm thấp thì điểm thấp, có gì mà ghê, ông xã cậu tài ba như vậy còn lo không nuôi nổi cậu sao?" Hắn nháy mắt với cậu rồi nắm tay kéo cậu về hướng canteen.

Giữa sân trường nắng nóng, Lộc Hàm lúc này mắt mở lớn, còn ù ù cạc cạc mặc cho Ngô Thế Huân dẫn đi.

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ