Lộc Hàm trên đường đi làm về thì gặp một người ngồi bên vệ đường, mặt mày lấm lem. Vì đã gần tối lại thấy trời âm u sắp mưa, cậu nổi lòng thương nên đưa người ta về nhà.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ta chỉ ở nhờ nhà cậu vài ngày. Nào ngờ Ngô Thế Huân ở mãi chẳng chịu đi, làm cho nhân viên quèn như cậu nuôi bản thân còn chưa xong lại ghánh thêm một miệng ăn.
Cái người này hỏi gì cũng chả nhớ, chỉ nhớ mỗi cái tên, làm cho cậu có muốn tìm người thân để trả về cũng đành bất lực. Nhưng được cái là mặt mũi cũng dễ nhìn nên thôi thì cũng cố vậy!
Thấm thoát cũng 1 năm kể từ ngày Ngô Thế Huân đến nhà cậu. Hôm nay Lộc Hàm đi làm về lại không thấy người đâu, chẳng phải bình thường anh ta đều làm cơm sẵn đợi mình về sao?!
Cởi giày ra để lên kệ, Lộc Hàm vừa đi vừa gọi lớn.
"Ngô Thế Huân, tôi đói"
Chẳng có ma nào thèm trả lời cậu. Lúc này Lộc Hàm mới thấy bất an, cậu phát hoảng chạy đi mở cửa từng phòng.
"Ngô Thế Huân, anh đâu rồi?"
Cuối cùng vẫn là không có!
Sống chung đã lâu ít nhiều cũng có tình cảm, đằng này Lộc Hàm còn là gay, mà người kia thì lại anh tuấn ôn nhu như thế cơ mà!
Ngồi thụp xuống sofa, đôi mắt vô định, cậu một mình lẩm bẩm.
"Đi rồi sao? Không cho tôi một câu tạm biệt được hay sao?"
Đường phố cũng đã lên đèn, ngoài kia dòng người ngược xuôi ngang dọc.
Đột nhiên Lộc Hàm đứng bật dậy chạy vụt ra khỏi nhà. Lỡ như anh ấy đi lạc thì sao? Trời còn đang lạnh như vậy, một mình ở bên ngoài chắc chắn sẽ không xong, mình phải đi tìm anh ấy!
Lộc Hàm mặc một thân sơmi quần tây phong phanh, cũng chỉ khoác thêm mỗi áo khoác mỏng, vậy mà chạy khắp mấy con hẻm cũng đầu đầy mồ hôi.
Đến khi Lộc Hàm thật sự muốn khóc thì mơ hồ ở xa xa có một thân ảnh quen thuộc. Nhanh tiến lại gần mới thấy Ngô Thế Huân một tay cầm bánh, tay kia cầm hoa.
Giọng Lộc Hàm run run, ôm chầm lấy người ta.
"Anh đi đâu vậy? Sao giờ này mới về?"
Ngô Thế Huân cười hề hề để mặc cho Lộc Hàm ôm. Còn cảm thấy mình có lỗi đã để cậu đợi lâu nên giải thích một chút.
"A, anh đi mua bánh ngọt cho em, hôm nay là sinh nhật tiểu Lộc mà. Nhưng anh hơi ngốc tí, đi mãi mới tìm được đường về, hihi!"
Lộc Hàm lệ nóng doanh tròng cuối cùng không kiềm được mà rơi nước mắt.
Cậu vì kích động mà có hơi lớn tiếng. Nhưng chính là vì đau lòng người ta a!
"Ngu ngốc, ai cần anh đi tìm mấy thứ này? Như bình thường nấu cơm ở nhà chờ tôi chẳng phải là được rồi sao?"
Ngô Thế Huân mặt ngốc ngốc nói lại, được một nửa lại sợ Lộc Hàm giận nên cúi đầu.
"Sao có thể? Hôm nay là ngày đặc biệt mà! Mà...tiểu Lộc giận anh rồi sao? Thật xin lỗi!"
Lộc Hàm thấy mặt anh tỏ vẻ hối lỗi, vừa tức vừa buồn cười cũng không nỡ trách. Với lại người ta là vì mình mới phải hứng gió ở ngoài lâu như vậy.
Lộc Hàm xoay người kéo tay Ngô Thế Huân.
"Về nhà của chúng ta thôi, sau này em nuôi anh cả đời!"
Anh cũng cầm tay cậu đan 10 ngón vào nhau.
"Ừ, về nhà! Anh cũng muốn chăm sóc em cả đời!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Đoản văn
Short StoryĐây là góc nhỏ của mình - nơi chỉ dành riêng cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân - là nơi mình cất giữ tình yêu và niềm tin đối với họ. Hy vọng cũng sẽ là một phần nào hạnh phúc giúp các bạn tiếp tục kiên trì dõi theo 2 bảo bối. Vì là những đoản tuỳ hứng nả...