Đoản 12

80 11 0
                                    

Lộc Hàm vừa mở cửa đã thấy mặt Oh Sehun hầm hầm, anh bèn xán lại gần.

"Bé ơi, sao vậy?"

Sehun không để ý đến anh, xoay người cầm điện thoại tiếp tục lướt weibo.

Không cần nói Lộc Hàm cũng biết là chuyện gì, nhưng vẫn cố hỏi.

"Hửm? Ai chọc giận em sao?"

Cậu chỉ liếc mắt một cái, giọng giận dỗi.

"Còn ai trồng khoai đất này? Không phải là cô ta sao?"

Lộc Hàm biết thế nào cái người này cũng nổi điên, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi.

"Em cũng biết đó tất cả đều là kịch bản mà! Không cần để ý, nhé!"

Lộc Hàm chỉ có thể dỗ ngọt.

Lúc này nét mặt của Oh Sehun mới dịu đi một chút.

"Chứ cô ta nghĩ gì mà tranh với em?
Nhưng em vẫn là rất khó chịu!"

Lộc Hàm nghe Sehun nói thì bật cười. Cậu bé của anh vẫn là đáng yêu nhất!

"Đúng đúng! Hàng thật giá thật ở đây thì những người khác tuổi gì sánh với em, nhỉ?!"

Đột nhiên Sehun quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt anh, giọng thâm tình.

"Lộc Hàm, em sẽ cố gắng hơn nữa để Trung tiến, như vậy thì có thể gần anh hơn rồi"

Nghe xong cậu ấy nói, Lộc Hàm bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Người yêu của anh đã phải chịu quá nhiều ủy khuất.

Anh cũng nhẹ giọng đáp lại Sehun.

"Không cần làm gì cả, chỉ cần em bên anh là đủ rồi"

Sehun dùng hai tay nâng mặt Lộc Hàm, ấn lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu.

"Em chỉ có anh thôi!"

Nước mắt Lộc Hàm rơi thấm vào nụ hôn của hai người. Oh Sehun luôn có cách khiến tim anh mềm nhũn ra như thế, duy nhất Oh Sehun thôi.

"Anh chỉ yêu em!"

Giữa những kẽ hở của nụ hôn, tiếng Lộc Hàm khe khẽ.
———————————————————
P/S: It will heal you

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ