Đã mấy ngày trôi qua Lộc Hàm vẫn cứ sầu muộn mãi. Bắc Kinh đã bước vào những ngày oi bức, còn anh thì mỗi ngày đều mặc trời nắng nóng lê thân đi hết một con phố ra tiệm cắt tóc chọn kiểu rồi lại thất tha thất thểu trở về. Đến nỗi ông chú tiệm tóc bực mình ném cho anh quyển ca-ta-lô rồi đuổi về. Cũng may ông chủ là người quen của gia đình anh nếu không chắc đã treo biển bắt Lộc Hàm cách xa tiệm ông ấy 8 mét.
Lộc Hàm ôm quyển ca-ta-lô mặt mày ủ rũ đi qua nhà Ngô Thế Huân. Hôm nay chỉ còn mỗi hắn ở nhà, đang ngồi trên sofa chơi game đã thấy Lộc Hàm xụ mặt ngả người lên ghế. Khi Ngô Thế Huân phản ứng lại đã thấy Lộc Hàm nhét ca-ta-lô vào người hắn ỉu xìu.
"Thế Huân à, em giúp anh chọn kiểu tóc đi, anh nên cắt kiểu gì đây?"
Ngô Thế Huân quay sang cười tươi rói, thể hiện đầy vẻ sẽ nhiệt tình cho ý kiến.
"Anh muốn style như thế nào?"
Lộc Hàm hai tay chống cằm phồng má liến thoắng trông vô cùng đáng yêu.
"Anh muốn kiểu vừa thoáng mát, lại thời trang còn phải hợp với khuôn mặt nữa. Em không biết đâu, anh đã chọn 3 ngày rồi, chọn đến nỗi ông chủ đều ghét bỏ anh luôn."
Từ khi Lộc Hàm nói Ngô Thế Huân căn bản đã chẳng nghe vào cái gì, chỉ nhìn chằm chằm cái miệng hồng nhuận ấy.
"Này, em có nghe..."
"Em nói này Lộc Hàm, nếu khó quá thôi thì không cần cắt nữa, cứ để vậy đi."
Lộc Hàm không đồng ý nhăn mặt, tay còn phụ họa phẩy phẩy mấy cái.
"Không được, thời tiết này không thể để đầu nấm nữa, anh nóng đến muốn phát điên rồi!"
Đột nhiên Ngô Thế Huân đảo mắt ghé mặt sát mặt anh, đầy mặt đều mang ý cười giảo hoạt.
"Để như vầy rất đáng yêu mà, để cho nó dài ra cũng tốt, không phải sao?"
Lộc Hàm ánh mắt ghét bỏ liếc qua.
"Để làm gì? Tốt chỗ nào chứ?"
"Anh không nghe ông bà ngày xưa nói à? Tóc dài đến eo đều có thể gả ra ngoài!"
Lộc Hàm mơ hồ nghe hắn nói, chưa kịp tiêu hoá hết câu đã bị hắn nhanh tay kéo vào trong ngực, còn cố ý đè thấp thanh âm rỉ vào tai anh.
"Vậy thì có thể gả cho em rồi!"
Nói xong còn xấu xa cười ha ha, mặc cho Lộc Hàm tay đánh miệng mắng.
"Ngô Thế Huân, em muốn chết? Em nói ai là con gái hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Đoản văn
Short StoryĐây là góc nhỏ của mình - nơi chỉ dành riêng cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân - là nơi mình cất giữ tình yêu và niềm tin đối với họ. Hy vọng cũng sẽ là một phần nào hạnh phúc giúp các bạn tiếp tục kiên trì dõi theo 2 bảo bối. Vì là những đoản tuỳ hứng nả...