Đoản 19

80 7 0
                                    

Từ nhỏ bạn học Lộc thân thể vốn yếu ớt, đi học thường bị bạn bè trêu nên một ngày đẹp trời nào đó đã quyết định đăng ký lớp học võ.

Vào học được 2 tuần rồi, thế nhưng bạn học tiểu Lộc cứ cảm thấy không được quen cho lắm.

Ngô lão sư có phải quá có tâm với nghề rồi hay không? Đối với học trò nào cũng ân cần chu đáo như vậy hả? Đôi lúc sẽ đưa cho cậu nước, kem, khăn giấy và ti tỉ thứ khác! Đặc biệt nhất là lúc nào cũng thắt đai lưng giúp cậu, Lộc Hàm nhiều lần muốn từ chối vì rất là ngại a. Nhưng khổ nỗi cậu có học bao nhiêu lần vẫn thắt không xong một cái đai lưng, nên là đành mỗi ngày đến lớp đều để cho Ngô lão sư thắt hộ. Lại nói có khi còn tự đề nghị sẽ ở lại để kèm cho Lộc Hàm với lý do bạn học Lộc yếu nhất lớp!

Hôm nay cũng vậy a, cậu mới vừa chuẩn bị thu dọn ra về đã bị Ngô lão sư gọi lại.

"Lộc Hàm, hôm nay em ở lại tập thêm chút đi, em tiến bộ rồi nhưng vẫn cần phải cố gắng thêm"

Lại nữa! Không hiểu sao cứ mỗi lần nói câu đó ánh mắt của Ngô lão sư có chút không đúng nha!

"Thầy à, mỗi lần ở lại thầy đều vật em đau muốn chết, thở không nổi luôn"

Bạn học Lộc làm bộ dạng ủy khuất hòng trốn thoát, không ngờ với cái vẻ mặt đó càng làm Ngô lão sư khó mà cho về.

"Thì em mới càng phải tập luyện đó! Để sau này đỡ vất vả hơn"

Ngô Thế Huân nói ra một câu đầy ý tứ như vậy lại nhịn không được quay sang chỗ khác trộm cười.

Chỉ trách bạn Lộc Hàm ngây thơ của chúng ta mãi vẫn không nhìn ra sai ở chỗ nào.

"Hả? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ thầy cũng nghĩ em sẽ mãi bị đè như vậy sao? Thầy cũng không tin em chứ gì?"

Không đúng! Hai người này có đang nói cùng một câu chuyện không đây? Nhưng tại sao nó lại khớp như vậy chứ?

"Không có, nhưng đâu phải em lúc nào cũng thắng được đúng không? Với một số người họ bằng cách nào đó sẽ vật được em mà, phải không?"

Không hiểu sao bạn tiểu Lộc càng nghe càng thấy đúng, vẻ mặt làm ra chiều suy nghĩ.

Thấy vậy Ngô lão sư hưng phấn bồi thêm.

"Vậy em có muốn nhanh tiến bộ không?"

"Thầy có cách hả?"

A con cừu sập bẫy rồi nha!

"Về nhà tập sẽ nhanh có hiệu quả hơn nha"

Vừa dứt câu Ngô Thế Huân đã lập tức kéo tay Lộc Hàm chạy ra khỏi phòng tập.

Không biết tiếp theo thế nào, chỉ thấy hôm sau Lộc Hàm đi học mà cứ kéo kéo cổ áo, miệng thì cứ lẩm bẩm Ngô hỗn đản gì đấy, còn mắt thì lại liếc Ngô lão sư, có khi còn có tia lửa xẹt ra nữa. Nhưng không hiểu sao lúc ra về có người lại thấy bạn tiểu Lộc cũng đi chung xe với Ngô lão sư rồi.

[HunHan] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ