Chương 15 : Bí mật thứ hai

24 2 0
                                    

"Em muốn đi đâu nữa nào ?" Hoàng Vũ dịu dàng lên tiếng nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình , tuy ánh mắt cưng chiều nhưng cũng nhiều hơn vài phần đánh giá "Em muốn ... chơi gắp thú" . Hà Mẫn Di đi một vòng , chọn một chiếc máy có chú cá heo xanh nhìn có vẻ đặc biệt mềm mại , ánh mắt mong chờ chỉ chỉ "Em muốn nó !" , cô gái đứng dưới ánh đèn ấm áp , mỉm cười đòi đồ chơi như đứa trẻ ngây thơ mãi không chịu lớn khiến anh có phần bất đắc dĩ . Ông trời ưu ái cho cô một khuôn mặt đẹp phi thời gian , phi giới tính , chỉ cần dựa vào biểu cảm của mình cô có thể khiến người khác hiểu lầm về độ tuổi của cô , không chỉ thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông mà còn cả của phái nữ , hiện tại nhìn thấy , có lẽ người khác cũng chỉ cho rằng , cô gái nhỏ kia mười bốn , mười lăm tuổi mà thôi . "Được , tôi lấy cho em !" Hoàng Vũ bỏ đồng xu trắng bạc vào máy , ánh mắt chăm chú nhìn chiếc cần gắp di chuyển từng chút từng chút tới vị trí chú cá heo xanh , nhẹ nhàng thả xuống "A , trượt mất rồi !" cô gái đứng bên cạnh tiếc nuối lên tiếng khiến người khác bất chợt cảm thấy khiến một cô gái nhỏ như cô buồn là lỗi của bản thân , người như cô hẳn phải vui vẻ . "Tôi có thời gian , có thể lấy cho em" anh nhẹ giọng an ủi rồi nhanh chóng tiếp tục , sức chú ý đều di chuyển hết lên chiếc cần gắp cứ lắc lư qua lại , Mẫn Di yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh , trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ "Đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung" . Ánh mắt cô sâu dần rồi mất tiêu cự , nhìn lại như không nhìn , trước mắt thoáng qua những hình ảnh quen thuộc một chàng trai chăm chú đọc sách , cẩn thận cầm bút đánh dấu những phần quan trọng . Một chàng trai trầm tư nhìn văn kiện , thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi trợ lí những điều cần biết . Một chàng trai đeo tạp dề , vừa đánh trứng vừa nhìn cuốn sách hướng dẫn làm bánh kem không rời mắt . Chàng trai đó có bao nhiêu quyến rũ , có lẽ chỉ có người luôn đứng sau theo dõi anh mới rõ , mà Hoàng Vũ lúc này , cũng dùng một biểu cảm giống Hà Minh Tuấn như thế , tập trung lấy cho cô thứ cô chẳng bao nhiêu yêu thích , chỉ tùy hứng chỉ chỏ . "Leng keng" tiếng đồng xu va chạm kéo cô trở lại thực tại , chiếc giỏ nhỏ vốn đầy những đồng bạc đã thấy đáy , người con trai kia nhíu chặt mày , môi hơi mím , hàng mi cong dài rơi xuống che dấu sự ẩn nhẫn khó chịu trong đáy mắt , anh đã đứng đây gần một giờ nhưng một thứ cũng không thể lấy ra , sự kiên nhẫn cứ vơi dần nhường chỗ cho sự bực bội , từ nhỏ tới lớn , việc phức tạp thế nào anh cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết , vậy mà lúc này lại mất mặt chỉ vì một chú gấu nhỏ con .

"Em muốn đi ăn kem" Mẫn Di phần vì không muốn lãng phí thời gian , phần vì không muốn làm khó Hoàng Vũ nên khéo léo lên tiếng , cho anh một bậc thang đi xuống . Nhìn cô gái tươi cười phía sau , anh gật nhẹ đầu đáp ứng "Được !" , "Đi thôi , đi thôi" cô hồn nhiên vui vẻ chạy trước , anh lắc đầu bất đắc dĩ , hai tay để trong túi quần , xoay người nhìn lại chiếc máy gắp thú rồi chầm chậm bước theo sau . "Cô bé muốn ăn vị gì ?" ông lão bán kem vẻ mặt phúc hậu , tươi cười hỏi cô gái chăm chú nhìn menu đằng trước , "Bạc hà socola" Hoàng Vũ đi đến bên cạnh nói với chủ cửa hàng , "Không đúng , em chỉ muốn ăn socola thôi" cô chun chun mũi hờn dỗi với anh . "Vậy một chiếc socola nữa , tôi ăn bạc hà socola giúp em , được không ?" anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ tự nhiên làm nũng với mình , trong lòng có chút vui mừng nho nhỏ , có phải bản thân được cô tin tưởng không nhỉ ?

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now