Chương 28 : Phá kén

10 0 0
                                    

Mảnh Cacbon ngâm trong dung nham , hoặc trở về miếng than chì mềm dẻo rẻ tiền , hoặc biến thành viên kim cương cứng cỏi vô giá .

Biến cố chợt ập đến khiến người đàn ông luôn nắm giữ thế cục bỗng chốc bối rối , Anh Ý , Trần Hiếu , Thẩm Đào khiến anh ta nhà tan cửa nát , bọn họ chết không hết tội nhưng Hà Mẫn Di chỉ là đứa nhỏ đáng thương , cô không nên ở đây mất đi sinh mệnh của mình . Ý nghĩ này nhanh chóng đâm rễ nảy mầm trong trái tim chỉ còn một góc nhỏ lương thiện của Hứa Cảnh Ngôn , anh ta bất chấp nguy hiểm lao tới chỗ Anh Ý muốn chế ngự cô ta nhưng khoảng cách mười bước chân giữa hai người và hai xăng-ti-mét từ lưỡi dao đến động mạch thật sự chênh lệch quá lớn . Trong nháy mắt , cô gái nhỏ vốn đã không còn khả năng phản kháng trong tay cô ta đánh cược chút hi vọng cuối cùng , ra sức vùng vẫy , cần cổ trắng nõn thoát khỏi lưỡi dao tử thần nhưng cánh tay lại bị cứa một vệt , máu tí tách rơi xuống thấm vào nếp vải như hồng mai nở rộ giữa ngày mưa tuyết , đáy mắt Hứa Cảnh Ngôn nổi lên từng gợn sóng nhỏ rồi nhanh chóng lan rộng , anh ta thấy bé gái khi nãy còn nằm trong lòng anh ta run rẩy , hiện tại dám tay không đánh trả một người phụ nữ trưởng thành mà khí thế của đứa nhóc đó còn hoàn toàn áp đảo sự điên cuồng của cô ta .

"Đùng đoàng" căn phòng bị tia chớp thoáng qua thắp sáng trong giây lát , Hứa Cảnh Ngôn lao tới giúp Hà Mẫn Di đánh trả người đàn bà đã mất đi lý trí , lưỡi dao triết xạ hàn quang chói mắt , trong giây phút cảm thấy được bản thân có phần thắng , anh ta chợt phát hiện eo bị một vật lạnh lẽo chạm vào , xoay người nhìn lại , hóa ra Trần Hiếu đã đứng sau lưng tự lúc nào , âm thầm quan sát , đâm anh ta một đao .

Bên kia , Hà Mẫn Di bị ép lui vài bước , cảm giác sợ hãi bị lý trí ép xuống , tám tỷ nơ-ron thần kinh khởi động chế độ phản công , biến thành một cỗ máy điều khiển cô vận dụng hết tất cả những gì mình đã được học bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân . Trong căn phòng nhỏ , tiếng đồ đạc vỡ nát liên tiếp vang lên , sau khoảng nửa giờ bỗng chốc dừng lại , không có tiếng rên rỉ kinh tởm , không có tiếng la hét đáng sợ , cũng không có sự phẫn nộ ngập trời . Cô gái nhỏ ngồi trong góc phòng , hít thở khe khẽ , ánh mắt không có tiêu cự rơi trên một bóng trắng quấn băng đầy mặt nằm trong vũng máu trên sàn và hai người đàn ông đã sớm bất tỉnh . Trong đầu cô trống rỗng , tiếng sét , tiếng mưa , tiếng gió rít không ngừng nghỉ như đang lên án hành động của cô , bàn tay nhỏ nhắn hàng ngày lướt trên bàn phím , ngón tay trắng nõn gảy đàn giờ phút này nhuộm đỏ máu tanh , nỗi sợ hãi dần dần lắng đọng , đứa nhỏ mười hai tuổi ấy cố gắng đứng dậy , mở cánh cửa ra khỏi địa ngục , lung lay trở về phòng mình .

Hành lang tăm tối , chiếc bóng đổ dài , trên giường lớn , cô gái chừng mắt nhìn trần nhà , trái tim âm ỷ đau nhức . Chàng trai nhỏ đứng bên cạnh lấy khăn ấm lau tay cho cô , cẩn thận chà sát từng chút một , dường như muốn lau hết tất cả bẩn thỉu những ngày qua cô phải chịu trả lại cho thế giới một thiên thần có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời . Khi đôi tay sạch sẽ trở lại , Hà Mẫn Di mới miễn cưỡng lấy lại tiêu cự , nhìn chằm chằm người ngồi ở mép giường , khàn khàn ra lệnh "Ra ngoài" , người đối diện chần chờ một chút , giọng nói có vài phần cẩn thận , nhẹ nhàng tiến lại gần "Em đừng sợ , tôi vẫn ở đây , tôi vẫn đang bảo vệ em , em ngoan ngoãn một chút" , "Cút , các người cút hết cho tôi , cút đi" . Nước mắt không chịu sự kiềm chế phối hợp với trạng thái điên cuồng trào ra , giờ phút này cô thực sự sợ hãi , cô đã ngây thơ nghĩ sẽ có người tới đem mình ra khỏi đây nhưng không có ai cả , cô luôn bị chèn ép , luôn bị dẫm đạp , không có ai chú ý tới cô , không có ai đứng trước mặt bảo vệ cô . Cô chỉ có thể chơ mắt nhìn bản thân bị bắt nạt , cô không đủ sức phản kháng , không đủ lực tự cứu mình .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now