Hoàng Vũ đưa chân đá cửa phòng , nhẹ nhàng đặt cô gái trong lòng xuống giường , giúp cô vuốt lại tóc , đắp chăn rồi lấy quần áo ra ngoài , đi cùng cô cả ngày , lại bị mưa ướt , anh nên đi tắm rồi . Hoàng Vũ rời đi , xung quanh tĩnh lặng , Hà Mẫn Di từ từ mở mắt , đôi đồng tử đen láy trong sạch không nhiễm chút tạp chất , thanh tỉnh , thấu triệt nhìn chằm chằm trần nhà , cửa sổ kính không đóng , những hạt mưa bay chéo rơi trên tấm drap giường , gió đêm lướt trên da , cô đứng dậy , như con rối gỗ vô hồn kéo ghế ngồi cạnh giường , vươn tay hứng trọn lạnh giá . "Em làm gì đó ?" chàng trai cầm khăn lau tóc , huýt sáo bước vào phòng chợt giật mình khi thấy cô gái ngồi cạnh cửa sổ , những giọt mưa nhẹ nhàng thấm ướt vai áo , cô gái lại làm như không hề hay biết , một chút cũng không phản ứng khi có người tới gần mình . Chiếc khăn trên tay rơi xuống , anh vội vàng chạy đến ôm lấy cô , bế cô trở lại giường , ánh mắt trống rỗng của Mẫn Di lóe lên một tia tàn nhẫn , bàn tay để cạnh người hơi siết lại áp chế những suy nghĩ không nên có , làn da lạnh buốt dần tiếp nhận hơi ấm từ vòng ôm ấm áp của người đàn ông trưởng thành , trong giây lát đó , cô chợt có xúc động muốn níu giữ , biến hắn thành của riêng mình . "Tôi thật không biết phải làm sao với em nữa !" giọng nói có chút bất đắc dĩ vang lên , sát ý trong đáy mắt nhanh chóng rút đi như thủy triều , cô ngẩng đầu , đôi mắt mê man như rượu ủ trăm năm làm người ta say đắm "Tại sao không đưa em về nhà !" . "Đêm nay Hà Như không về , tôi không yên tâm để em ở một mình !" anh đưa tay xoa xoa đầu cô , muốn giúp cô kéo lại chăn nhưng bàn tay hạ xuống một nửa lại bị bàn tay khác bắt lấy , cô níu tay anh , ngây ngốc nói nhỏ "Em đói rồi !" . Anh cười rộ lên , véo nhẹ mũi cô cưng nựng "Em đi tắm trước đi , tôi đi mua nguyên liệu nấu đồ ăn tối cho em , được chứ ?" , cô gái nhỏ gật gật đầu , ngoan ngoãn mỉm cười , nhìn anh ngân nga một giai điệu quen thuộc , cầm ô , ra khỏi nhà .
Trong phòng tắm , cô gái tùy tiện ném chiếc váy xanh dương xuống sàn , đắm mình trong làn hơi nước ấm áp , những ngón tay trắng nõn len vào từng lọn tóc , ánh mắt hài lòng nhìn cơ thể hoàn toàn bại lộ trong không khí , khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ , giọng nói trầm thấp từ tính "Cô bé , em vốn không hợp với phong cách bánh bèo" .
"Cô không cần xằng bậy , Hà Minh Tuấn không có lỗi , ba mẹ không có lỗi , là tôi tự nguyện , cô đừng làm hại bọn họ . Xin cô , đừng làm hại bọn họ !"
"Hà Minh Tuấn bỏ rơi em là không có lỗi ? Ba mẹ không hỏi thăm em , mặc kệ em sống chết là không có lỗi ? Vậy tôi để bọn họ nếm một chút đau khổ thì sao lại có lỗi được ?" cô gái nâng nhẹ mí mắt nhìn thẳng vào gương , nở nụ cười khôn khéo như một con cáo già đang tính kế người khác .
"Hà Minh Tuấn là anh trai chúng ta , ba mẹ là ba mẹ chúng ta , tiểu Vũ , cô điên rồi !" Mẫn Di không thể tin tưởng những gì mình vừa nghe được , cô ta thế mà muốn làm hại bọn họ .
"Chúng ta ? Hà Mẫn Di , Hạ Vũ tôi và em có thể xếp chung vào một loại sao ? Tôi và em bình đẳng sao ? Tôi với em giống nhau sao ? Em yếu đuối nhu nhược , lụy tình tới đáng thương , chỉ biết chịu đựng , không biết phản kháng , em nghĩ em giỏi lắm sao ? Em nghĩ em bày ra vỏ bọc lạnh lùng thì tôi sẽ tin em sao ?" giọng điệu trầm thấp hữu lực từng tiếng , từng tiếng đánh vào nhân cách đã có phần yếu thế .
![](https://img.wattpad.com/cover/167062701-288-k827088.jpg)
YOU ARE READING
Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !
Hài hước"Em có muốn thử tình yêu cấm kị không ?" Người ta nói tình yêu là kết quả của cả một quá trình theo đuổi nhưng trong câu chuyện tôi kể tình yêu của couple này lại là hậu quả của cả trăm lần trùng hợp không biết trước , hàng tá những lần đầu tiê...