Chương 26 : Ác mộng .

3 0 0
                                    

Mỗi một đứa trẻ đều là một tờ giấy trắng thuần khiết mặc cho người lớn vẽ một tác phẩm rực rỡ hay một bức tranh xám xịt .

"Anh Ý , khuôn mặt xinh đẹp của em không còn , em có hận anh không ?" người đàn ông mặc một bộ đồ thể thao hơi cúi xuống , ngón tay cuốn lấy lọn tóc mềm mại , nụ cười phong tình vạn chủng , ánh mắt áy náy pha chút si mê nhìn người phụ nữ suy nhược trên giường bệnh , môi mỏng khẽ nâng . "Cảnh Ngôn , em yêu anh còn không hết , sao có thể hận anh" Anh Ý vuốt ve gò má hơi gầy của người đối diện , thì thào lên tiếng , "Đồ ngốc , em không hề trách anh . Em có thể làm mọi chuyện vì anh , đời này dù có chuyện gì xảy ra , em cũng vẫn sẽ yêu anh , vì anh , không oán không hận , không hờn không buông" . Nụ cười ngày càng đậm , anh đứng thẳng người , trào phúng "Đúng là vì tôi mà không từ thủ đoạn" , nhưng ngay lập tức , lại khôi phục vẻ mặt thâm tình , hôn nhẹ lên bàn tay gầy gò của cô , ngẩng đầu , những ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo nới lỏng của cô , một đường kéo xuống . "Anh Ý , có muốn tôi "yêu" em không ?" hơi thở mập mờ bên tai , ánh mắt ái muội , không khí khô nóng muốn bốc cháy lập tức cuốn hết lí trí của người phụ nữ nằm trên giường , đôi môi khẽ mở phát ra tiếng thở dốc kinh ngạc , cô mờ mịt gật đầu "Muốn , em muốn anh" .

Thân hình hoàn mĩ của cô gái bại lộ trong không khí , Hứa Cảnh Ngôn đạt được hiệu quả mình muốn , chán ghét lau tay , khóe miệng cong lên khinh bỉ "Như cô mong muốn , tôi tìm người đến thỏa mãn cô" , nói rồi ném chiếc khăn vào thùng rác , xoay người đi thẳng . Một người đàn ông xấu xí xoa tay bước vào phòng , tiến đến nhìn người phụ nữ áo khoác nửa mở nằm trên giường , chiếc váy đen trên đầu gối làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn , liếm liếm khóe môi khô nứt , cười thô bỉ nhào tới "Mỹ nhân , tôi sẽ hầu hạ em thật tốt" . Những hình ảnh không thể miêu tả và tiếng gào thét bị ngăn lại sau cánh cửa , ngoài trời , mây đen phủ kín . Hôm nay , không phải là một ngày tốt lành .

Hứa Cảnh Ngôn tâm trạng không tệ định trở về phòng ngủ thêm một lát , khóe mắt liếc thấy hư ảnh ở chỗ rẽ hành lang , dừng lại hai giây rồi bình tĩnh bước tiếp . Trong căn phòng không có ánh sáng , Hà Mẫn Di nằm trong lòng bé trai hơn mình khoảng hai ba tuổi , cơ thể run lên từng hồi . "Em nhìn thấy gì rồi ?" lưng tựa cửa , cánh tay siết chặt , khi nãy cậu mở cửa thấy cô gái này vội vã chạy trốn , cơ thể không theo điều khiển lí trí , đem cô kéo vào phòng . "Cô gái hôm qua ... bị một người đàn ông . Người đó ... xé quần áo ... cô ấy hét ... hét rất lớn" tiếng nói không rõ ràng , bàn tay siết chặt , đáy mắt mờ sương của cô bé nói cho người đối diện biết lúc này , cô có bao nhiêu sợ hãi cùng hoảng loạn . Chàng trai mười lăm tuổi từ câu nói nửa chừng của cô cũng biết xảy ra chuyện gì , ánh mắt chán ghét đến cực điểm , đưa tay vỗ vỗ lưng cô , xoa dịu cảm xúc không ổn định , nhỏ giọng trấn an "Ngoan , không có chuyện gì hết . Em đừng sợ , có tôi ở đây rồi" . Giọng nói mềm mại của chàng trai như một liều thuốc an thần , cô gái nhỏ hơi ngẩng đầu , lung tung xoa đi nước mắt trên mặt , gật gật , lo lắng nếu bản thân không ngoan , người này cũng sẽ bỏ cô lại . Như nhìn thấu suy nghĩ của cô , anh bạn nhỏ nắm tay kéo cô lên giường , ấn cô vào ổ chăn ấm áp "Ngủ thêm một chút , tôi cố gắng nghĩ cách đưa chúng ta ra khỏi đây" , vỗ đầu cô hai cái , mỉm cười nhẹ , kéo lại chăn , xuống giường .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now