Chương 4 : Lớp trưởng đại nhân uy vũ !

38 5 0
                                    

Nhà Hà Mẫn Di ...

"Sao mày không tham gia ?" Mẫn Di mở chai nước khoáng , hất cằm hỏi Hà Như , "Không thích !" cô nàng vừa ăn bánh ngọt vừa xem TV , không để ý tới người bên cạnh . "Làm sao đây , mọi người đều không muốn đi ?" cô thở dài , ánh mắt dõi lên trần nhà , "Đúng ý mày rồi còn gì nữa ?" Như Như nở nụ cười giễu cợt , lớp trưởng báo ốm , lớp phó báo mệt , ba mươi mấy học sinh còn lại kêu chán rồi từ chối tham gia để xem thầy giáo bọn họ xử lí ra sao ?

Giờ toán đầu tiên của ngày hôm sau ...

"Thầy mong các em suy nghĩ một chút về các hoạt động của trường , tham gia cùng nhau sẽ rất vui , cả lớp sẽ đoàn kết hơn , thành tích lớp đi lên , nếu các em đi thi văn hóa đạt giải cao sau này sẽ được cộng vào điểm thi đại học !" anh đứng trên bục giảng , ánh mắt hiền hòa thuyết phục học sinh nhưng phía bên dưới lại không một chút để tâm , người nghịch điện thoại , người tranh thủ ngủ , người nói chuyện riêng . "Rầm" chứng kiến cảnh nói không ai nghe , anh bực tức đập thước kẻ xuống bàn , mọi hoạt động bên dưới dừng hẳn lại "Nếu các em không nghe lời , tôi buộc phải mời phụ huynh các em tới bàn chuyện học hành của các em !" giọng anh lạnh lẽo tới cực điểm , không khí trong lớp đông cứng lại , mọi người yên lặng bỗng nhiên "Oáp" cô lớp trưởng đáng yêu của bọn họ đưa tay che miệng ngáp rồi dụi dụi mắt , hỏi một câu tỉnh bơ : "Vẫn chưa học hả ?" . Sự nghiêm túc bị câu hỏi ngây thơ vô số tội này đánh bay hoàn toàn , mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả , Hà Như ngồi bên cạnh nén cười đưa hộp kẹo bạc hà đến trước mặt cô : "Ăn đi cho tỉnh ngủ" , "Không , tao muốn ngủ tiếp !" cô đưa tay đẩy hộp kẹo rồi gục mặt xuống bàn , chưa kịp nhắm mắt thì đã bị tiếng gầm của anh làm cho tỉnh ngủ : "Em nào muốn ngủ thì ra ngoài cho tôi !" . Bàn tay nắm chặt tới trắng bệch của anh khẽ run lên cho thấy anh đã khó chịu tới cực hạn , cô không nể nang gì đưa tay lên xoa xoa mắt rồi đứng dậy bước ra ngoài , ba mươi sáu học sinh trong lớp thấy cô như vậy thì thở dài , có bạn đứng bật dậy gọi với theo cô : "Mẫn tỷ chờ đệ với !" cả lớp bật cười rồi đứng dậy đi theo cô . Chẳng mấy chốc phòng lại trở lại không khí yên lặng ban đầu , anh bất lực ngồi xuống ghế nhìn đám học trò bất trị của mình lần lượt rời khỏi lớp , bên dưới chỉ còn lại lớp phó Trần Hà Như , cô ấy bước tới gần anh , dừng bước rồi mỉm cười "Thầy đấu không lại cậu ấy đâu , đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa !" , nói rồi cô quay người định bỏ đi thì bị câu hỏi của anh làm dừng bước : "Tại sao vậy ?" , cô không quay đầu , kiên nhẫn bước tiếp bỏ lại một câu nói khiến anh không thể hiểu nổi : "Vì cậu ấy là một đứa trẻ hư hiếu thắng !" .

Phải , Hà Mẫn Di là một đứa trẻ hư , nếu bạn lấy một món đồ của cô ấy , cô ấy sẽ khiến bạn đem đồ đến quỳ dưới chân mình xin tha thứ , nếu bạn khiến cô ấy buồn , cô ấy sẽ khiến bạn phải đau khổ tuyệt vọng , bạn chọc tức cô ấy , cô ấy sẽ khiến bạn tức chết ... cô ấy làm nhiều việc như vậy , cất công tính toán kĩ lưỡng như vậy chỉ nhằm mục đích bảo vệ bản thân , cố gắng biến mình thành một cây xương rồng vững vàng trước bão táp , mạnh mẽ , tự tin .

Anh ngồi yên lặng , ánh mắt hướng ra sân trường , nơi đó có một cô gái đang cười , nụ cười ngọt ngào , ánh mắt hồn nhiên không lẫn tạp bụi trần , ngây thơ như một thiên thần nhỏ , khóe miệng anh bất giác cong lên mà chính anh cũng không để ý .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now