Chương 31 : Nắm giữ và buông bỏ

3 0 0
                                    

 Chết tâm , không phải là kết quả , nó là cả một quá trình .

Hai dòng trạng thái cuối cùng cập nhật cách nhau ba tháng , trong ba tháng đó , Mẫn Di không hề biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể khiến một cô bé đang lạc quan có suy nghĩ muốn buông thả cuộc đời , cô cũng không hề hay tin cô ấy vì cô mà rời bỏ thế giới . Năm năm , tưởng chừng thời gian có thể xoa dịu tất cả nhưng hôm nay cô mới thấy được , vết thương có được giấu kĩ đến đâu thì cũng có một ngày nó phải lộ ra một lần nữa . Cô gái che miệng chạy vào nhà vệ sinh , đứng trước tấm gương , ôm mặt khóc nức nở , một người bạn thân thiết với cô như thế , giấu nỗi khổ trong nụ cười , giấu bao toan tính trong những lời động viên cô cố gắng , thế rồi vào lúc cô không hay biết , xoay bước rời bỏ cô . Hơn một ngàn tám trăm ngày dài đằng đẵng , cô sống với một mớ kí ức không hoàn chỉnh , bốn ngày đó bị người khác đập vỡ nát , gom mảnh vụn cất đi , khi cô bước ra khỏi phòng điều trị tâm lý , mọi chuyện đã mờ nhạt không đáng nhắc tới . Chưa bao giờ nỗi đau chân thật như lúc này , người bạn cô yêu quý nhất vì muốn cô sống tốt mà hi sinh tính mạng , cậu bé mười lăm tuổi đứng luôn che chở trước mặt cô chỉ để lại một cái tên mờ nhạt rồi biến mất , Hứa Cảnh Ngôn – người dạy cô cách trưởng thành cũng vùi mình trong biển lửa mà cô lại có thể hồn nhiên lãng phí ba năm , không học tập , không cố gắng . Mẫn Di đưa tay che ngực , cầm chiếc kính gọng bạc ra ngoài , hành lang thư viện vắng lặng , cô dựa vào tường , từ từ trượt xuống , phổi như bị bóp nghẹt , dưỡng khí càng ngày càng ít đi . Trong đôi mắt không còn rõ ràng của cô , có một người đàn ông trẻ tuổi chạy đến , nhanh chóng lấy thuốc đưa vào miệng cô , lại đút cho cô một hớp nước , đến khi cô hồi phục lại , bên cạnh đã trống không . Trên sàn nhà , một chiếc cài áo khảm đá quý nằm trơ trọi , phía sau có khắc một chữ như rồng bay phượng múa "Kiên" , cô cất nó vào trong túi , trên khuôn mặt tái nhợt còn vương nước mắt chưa khô , Mẫn Di mấp máy môi , thì thầm hai tiếng "Cảm ơn" .

10 giờ tối ...

Cô gái ôm hộp đựng sách rời khỏi thư viện , chìa khóa tủ 302 trả lại cho nhân viên , Nhóc con lựa chọn vì cô mà ngủ say , cô sẽ giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện , sau này học IT thật tốt , thay một trái tim khỏe mạnh , rời khỏi nơi này , chỉ mong cô ấy có thể yên tâm an nghỉ .

"Tiểu thư đã về !" bảo vệ lớn tuổi nặng nề đẩy cánh cửa lớn ngôi biệt thự cổ kính in dấu thời gian , nhỏ giọng chào đón . Mẫn Di gật đầu , nhìn căn nhà đã chẳng ai để ý tới , thở dài một hơi , yên lặng về phòng .

Sáng sớm , Hà tiểu thư lái xe tới một khu chung cư cao cấp trong thành phố , thang máy chầm chậm dừng ở tầng hai mươi lăm . Hôm nay là ngày giỗ của Nhóc con , cô muốn cùng Hà Minh Tuấn đi viếng mộ , cô lấy chìa khóa trong túi áo , nhẹ nhàng mở cửa , chưa kịp cất tiếng gọi đã bị khung cảnh lộn xộn trong nhà dọa cho sợ hãi . Đôi giày cao gót không ngay ngắn ở cửa , chìa khóa xe , túi xách rơi trên sàn nhà , áo khoác , cà vạt trên sopha , đi vào thêm một chút còn có cả chiếc váy ngắn và nội y trên mặt đất , là người thông minh có lẽ sẽ đoán ngay ra việc gì đã diễn ra trong căn phòng ngủ cách đó không tới ba mét .

Hà Mẫn Di yên lặng , hình như cô đến sớm quá rồi , bây giờ cô nên về nhà , một lát nữa mới là lúc cô nên tới , lúc ấy chàng trai kia lại là Hà Minh Tuấn hết lòng yêu thương cô . Đúng vậy , chỉ là do cô tới không đúng lúc thôi , cô rất muốn quay người rời đi nhưng cơ thể lại không chịu sự điều khiển của lí trí , tiếp tục bước tới cửa phòng . Cánh cửa khép hờ , tiếng rên rỉ của phụ nữ hòa cùng tiếng thở dốc của đàn ông truyền ra ngoài , cô đưa tay đặt lên ngực trái , nhắm mắt , lấy hết dũng khí nhìn vào trong phòng . Trước mắt cô dần mờ đi , bóng lưng kia sao lại quen thuộc đến thế , là bóng lưng thẳng tắp mỗi lần nhận lỗi giúp cô , là bờ vai rộng cô dựa mỗi lần đi chơi mệt mỏi , anh cõng cô trở về , là mỗi lần anh cúi xuống thấp xoa xoa đầu cô hay giúp cô đeo lại cặp , buộc lại tóc . Cô dựa vào tường , che miệng , trượt dần xuống , cô sai rồi , cô hối hận rồi , khi nãy cô nên về nhà , không nên cố chấp bước tới nhưng con người vốn dĩ là vậy , nếu không chính mắt nhìn thấy đáp án thì trong lòng sẽ tồn tại một chiếc dằm , cử động một chút sẽ khó chịu nhưng nếu kiên quyết muốn làm rõ ràng mọi chuyện sẽ tự đẩy bản thân xuống vực sâu vạn trượng , vứt trái tim vào hầm băng , tự nhận lấy tổn thương , đau khổ sâu sắc mà cả đời cũng không muốn thử lại .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now