Chương 39 : Đến trường !

3 0 0
                                    

Đau buồn đến mấy rồi cũng sẽ qua , một đêm mưa bão kết thúc , ánh nắng ban mai vẫn sẽ ló rạng phía chân trời .

5 giờ chiều ...

Căn nhà nhỏ với vườn hướng dương nở rộ nằm trong ánh hoàng hôn ấm áp có chàng trai đang tất bật dọn dẹp sau cả tuần đi chơi , bàn ghế bám một lớp bụi mỏng , cửa sổ phòng không đóng , nước mưa đọng trên sàn tạo thành vết ố , những trang giáo án soạn dở bị gió cuốn , lộn xộn rớt khắp nơi . Trong khi đó , cô gái nhỏ lại thoải mái ngồi trên sopha thưởng thức một ly cà phê sữa , nhấm nháp bánh caramen Hà Như mới làm , ngây ngẩn nhìn hình ảnh đang liên tục thay đổi trên TV . "Ăn ít thôi , mày béo rồi đấy !" nữ sinh mặc bộ đồ mùa hè thoải mái , lấy chiếc điều khiển trên bàn , tăng nhiệt độ điều hòa rồi ôm chiếc gối dựa , không chút hình tượng ngả nghiêng bên cạnh Hà Mẫn Di , không có thành ý nhắc nhở . "Cái gì !" cô gái lập tức bật dậy chạy vào phòng thay đồ , vén cao áo phông rộng để lộ vòng eo thon gọn , nhíu mày ngắm nghía sau đó không chắc chắn lắm , mở cửa kho bước lên chiếc cân kiểm tra lại trọng lượng . "50kg , cmn Trần Hà Như , bà đây cao 1m70 , nặng 50kg , béo ở chỗ nào hả ?" tiếng gào vang khắp nửa con phố , cô gái nào đó vừa ăn vụng đĩa caramen vừa nheo mắt thở dài "Đây mới đúng là Hà Mẫn Di chứ !"

6 giờ 30 phút sáng ...

"Mẫn tỷ sáng vui vẻ !"

"Chào buổi sáng lớp trưởng !"

"Chị đại đi học rồi nha !"

.....

Cổng trường ồn ào náo nhiệt , những học sinh mang theo cặp sách , nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai tung tăng vui đùa , cô gái buộc tóc đuôi ngựa thoải mái , áo sơmi trắng mở một cúc lộ xương quai xanh gầy gò cuốn hút , đồng hồ thể thao đen nổi bật trên làn da màu sữa tươi , đôi giày thể thao năng động cùng chiếc lắc chân bạc phát ra những tiếng đinh đinh đang đang theo mỗi bước đi . Hôm nay cô đeo cặp kính gọng bạc , đôi môi hồng thắm ngậm một chiếc kẹo mút , áo khoác nhẹ và balo đen , hai tay để trong túi lững thững bước đi cùng cô bạn đồng phục nghiêm chỉnh , tay xách túi trắng , mái tóc ngắn uốn lọn thả tự nhiên . Một người xinh đẹp mang theo vẻ năng động nhưng lạnh lùng , người còn lại nhẹ nhàng thanh thuần như gió xuân ấm áp , dịu dàng thả chậm bước chân cùng nhau sánh vai đi học , cái tổ hợp lạ lùng mà nhìn lâu cũng phải quen mắt này luôn luôn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và điều tất yếu xảy ra chính là những tiếng chào hỏi vang lên không ngớt bắt đầu từ khi bọn họ xuất hiện ở cổng trường và chỉ kết thúc khi đã bước vào lớp học . Sau một tuần chạy đến nhà giáo viên ôn thi , ba mươi lăm thành viên của tập thể lớp 11-1 trong tình trạng bơ phờ thiếu sức sống , nếu không phải biển lớp viết đúng tên thì cô nghĩ bản thân đã đi nhầm đến lễ hội hóa trang chủ đề gấu trúc rồi .

"Mọi người ổn chứ ?" Mẫn Di dùng ánh mắt ái ngại dò xét , học tập là chuyện nên làm nhưng liều mạng đến mức này thì có vẻ không được ổn cho lắm , là một người lớp trưởng biết yêu thương , chăm sóc bạn bè , cô nghĩ mình nên quan tâm bọn họ một chút "Đã ăn sáng chưa ? Có cần tôi mua bánh ngọt cho các cậu không ?" .

"Không cần , không cần !"

"Vẫn nên mua café thì hơn !"

"Ăn bánh ngọt sẽ béo , mắt đã thâm quầng rồi mà còn có mỡ thì ..."

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now