Chương 24 : Khởi đầu khác nhau có thể dẫn đến kết quả không giống nhau .

2 0 0
                                    

Ác mộng , một khi bắt đầu , hoặc là lập tức dừng lại , hoặc là liên tục tiếp diễn .

"Hình như em rất thân với bác sĩ kia ?" Hoàng Vũ nhìn dòng xe cộ bên ngoài tấm kính , khuôn mặt bình thản giống như chỉ thuận miệng hỏi thăm thời tiết , "Trước khi trở thành bác sĩ phụ trách của em , An Huy cũng là một thành phần phản nghịch có tiếng , cũng coi như là đồng chí hướng gặp nhau , nghịch phá một hồi lại quen được anh ấy" Mẫn Di cười nhẹ "Lần trước anh ấy uống say vào nhầm phòng , ngủ trên giường của em , em cũng chỉ có thể ngủ tạm ở phòng anh ấy" . "Ra là vậy" tảng đá trong lòng anh thả xuống , nhìn đồng hồ trên tay , có chút lưu luyến dừng xe lại "Em đi cẩn thận một chút , nếu có chuyện gì lập tức gọi cho tôi , biết chưa ?" , "Em biết rồi" cô gái tháo dây an toàn , thong thả bước xuống . Nhìn chiếc xe biến mất ở khúc cua tiếp theo , cô lập tức vẫy một chiếc taxi , chạy theo hướng ngược lại .

"Hà Mẫn Di , việc thôi miên này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của cô , nếu cô vẫn kiên quyết muốn thực hiện thì phải kí vào giấy cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm , mong cô suy nghĩ lại !" người phụ nữ trung niên nhìn cô gái ngồi trên ghế dài , biểu tình nghiêm túc cảnh cáo nhưng không nghĩ tới , cô gái ấy mắt cũng không chớp kí vào tờ giấy mỏng manh để trên bàn , đóng nắp bút liền nằm xuống , chuẩn bị hết thảy sẵn sàng , nhắm mắt chờ đợi . "Thả lỏng cơ thể , Mẫn Di , năm nay em mười hai tuổi , em vừa nghe cuộc gọi của Nhóc con , em đang trên đường tới thư viện gặp cậu ấy , tôi đếm đến ba , em hãy tiếp tục bước đi , nếu khó chịu , lập tức tỉnh dậy . Một ... hai ... ba" .

Cô gái nhỏ giật mình mở mắt , chiếc ô màu đen như dung hòa với màn đêm dày đặc , những giọt mưa tí tách rơi trên nền đất lạnh , đèn xanh bật sáng , những chiếc xe vội vã lao qua như muốn nhanh chóng trở về nhà , bỗng dưng có một chiếc ô tô màu đen dừng lại , cửa xe bật mở , người đàn ông bước xuống . Đèn đỏ , dòng người dừng lại trước vạch sơn trắng xóa trên đường , chẳng ai chú ý tới chiếc ô rơi trên vỉa hè , bóng hình nhỏ bé không thấy tung tích .

Nhắm mắt , mở mắt , tiếng rên rỉ thống khổ , tiếng cầu xin tha thứ , tiếng thét chói tai của cả đàn ông và phụ nữ không ngừng vang lên khiến màng nhĩ người nghe đau nhức . Mẫn Di choàng tỉnh , trong gian phòng nhỏ , hơn mười đứa trẻ dựa vào nhau , khuôn mặt tái nhợt che hai tai , sự sợ hãi lan tràn trong đáy mắt . "Các tiểu bảo bối , đến giờ học bài rồi !" giọng nói ấm áp lưu chuyển trong không khí , cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đeo chiếc kính gọng bạc , quần âu sơmi trắng chỉnh tề , cả người toát ra khí thế ngọc thụ lâm phong nhưng đặt trong hoàn cảnh này , lại khiến người ta cảm thấy vài phần quỷ dị . "Cô bé , em mới đến sao ?" người đàn ông quỳ một chân xuống , nâng cằm cô lên , nụ cười nhàn nhạt , ánh mắt nghiên cứu khiến thần kinh cô bỗng chốc căng thẳng , hắn ôm cô ra khỏi phòng , không ai biết thời khắc cánh cửa đó mở ra cũng là lúc cuộc đời của cô rẽ sang một hướng khác .

Trong căn phòng sạch sẽ , một người đàn ông trung niên bị khóa chặt trên bàn giải phẫu , mắt trừng lớn , biểu cảm sợ hãi tột độ nhìn chàng trai trẻ ôm một đứa bé bước vào . "Chào buổi sáng , cha nuôi !" hắn ngồi xuống ghế , ôm Mẫn Di , thong thả chải lại mái tóc dài không chỉnh tề của cô , đầu hơi cúi xuống như hoài niệm , giọng điệu hờ hững kể một câu chuyện xưa "Thẩm Đào , ông còn nhớ ngày này hai mươi năm trước không ? Hôm đó ông tới cô nhi viện , đến trước mặt tôi nói muốn nhận nuôi tôi , sau này tôi sẽ là con trai ông , ông tuyệt đối sẽ không để tôi phải chịu khổ nữa . Ông có biết lời nói của ông lúc đó đối với một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu có bao nhiêu trọng lượng không ? Ông có biết lúc đó tôi vui vẻ thế nào không ? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một mái nhà , sẽ được đi học , mỗi khi ốm sẽ có người chăm sóc , mỗi buổi tối sẽ có người gọi về ăn cơm . Nhưng không ngờ rằng bắt đầu từ lúc đó , tôi đã bước qua cánh cửa địa ngục rồi , ông đem tôi về , không cho tôi đi học , mỗi lần tức giận đều bỏ đói tôi . Tôi không hiểu một đứa trẻ bảy tuổi nhỏ bé đã làm gì sai mà ngày ngày phải nhận những trận đòn roi bạo lực , những lời nhục mạ chửi mắng . Đêm đông lạnh giá ông ném tôi ra ngoài , lúc ấy trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng , tôi không biết cầu cứu ai , tôi chỉ có thể không ngừng nói với bản thân rằng , mày phải cố gắng sống sót , mày tuyệt đối không được ngủ , nếu mày nhắm mắt có thể sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai . Sau này ông cho tôi đến trường , tôi nỗ lực học tập chỉ vì muốn rời khỏi căn nhà đó , rời khỏi ông , nhưng ông đã cho tôi kinh hỉ gì , ông đánh bạc thua hết tiền , đem tôi đi gán nợ , ngày ngày ngoài làm việc tôi còn bị đánh đập khổ sở , cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc . Lúc ấy tôi thà trở về cô nhi viện , tuy điều kiện không đầy đủ , tương lai không sáng lạn nhưng ít nhất tôi cũng sẽ không phải chịu cuộc sống không phải của con người này . Mười năm dài đằng đẵng , tôi trốn thoát , thay tên đổi họ , bắt đầu một cuộc sống mới . Tôi vừa học vừa làm , thi vào Đại học , sáu năm sau tôi trở thành một bác sĩ Pháp y nổi tiếng , vừa ra trường đã có thể bước một bước lên trời , người người săn đón . Tôi gặp một cô gái , chúng tôi yêu nhau , kết hôn , ông lại xuất hiện , đem cô ấy đi , đem đứa con còn chưa chào đời của chúng tôi đi , tôi tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy cô ấy còn ông lại đột nhiên có tiền , ung dung hưởng thụ cuộc sống sa hoa giàu có . Vài tháng sau có người tìm thấy xác cô ấy , ông có hiểu cảm giác phải khám nghiệm thi thể người mình yêu thương nhất không ? Ông căn bản không hiểu , cho nên hôm nay tôi nhất định phải để ông thử nghiệm một chút , từng nhát dao cắt lên người có tư vị gì , tôi sẽ cho ông biết lúc ấy cô gái tôi yêu thương nhất nằm trên bàn giải phẫu phải chịu đựng như thế nào , ông có chờ mong không ?" .

"Thẩm Cảnh Ngôn , mày điên rồi" , "Tôi là Hứa Cảnh Ngôn , ông đừng đem họ của ông đặt vào tên tôi , ông không xứng !" người đàn ông hai mươi bảy tuổi lạnh lùng đem tiếng gào thét kia áp trở về , lại đưa mắt nhìn cô gái nhỏ lặng yên mờ mịt trong lòng , nhỏ giọng hỏi "Có phải ông ta dọa tới con rồi không ?" . Hà Mẫn Di hoàn hồn , giang đôi tay nhỏ bé , quay người ôm lấy eo anh , cái đầu không an phận dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc , thì thầm khe khẽ "Đừng buồn , đừng sợ , tất cả đều qua rồi" , cô lập tức cảm nhận được thân thể trong vòng tay cô cứng ngắc , nụ cười tắt lịm , giọng nói khan khàn vang lên "Cảm ơn" .

Hứa Cảnh Ngôn đặt cô ngồi xuống ghế , mặc chiếc áo blouse trắng , đeo găng tay , lấy một con dao giải phẫu trong hộp , ánh mắt mang theo hàn quang sắc bén , từ từ tiến đến gần người đàn ông kia . "Mày cút đi , mày cút đi , Thẩm Cảnh Ngôn , mày không bằng loài cầm thú , mày không phải con người ... Aaa" tiếng thét chói tai vang lên , lưu chuyển trong căn phòng nhỏ , dư âm đập lên vách , vang lại , quanh quẩn không tan như nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người nghe thấy . Thẩm Đào nằm trên bàn , mặt không chút huyết sắc , cơn đau như thủy triều kéo đến khiến hắn muốn lập tức ngất đi nhưng hắn vẫn tỉnh táo , những sợi dây thần kinh không ngừng chuyển cảm giác cho não bộ , "Bàn tay này của ông , hành hạ tôi mười năm , hành hạ ông , nên bắt đầu từ nó" . Hà Mẫn Di nhìn người đàn ông phía trước không chớp mắt , từ vị trí của cô có thể dễ dàng thấy được lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt , bàn tay còn giãy dụa lập tức không còn cử động , gân tay đứt rời , máu nhỏ từng giọt nhuộm đỏ mắt , cô bắt đầu khủng hoảng , tụt xuống khỏi ghế , tiến tới túm góc áo Cảnh Ngôn không ngừng lắc đầu , cô không biết nói gì nhưng linh cảm cho cô hay rằng , cô tuyệt đối phải ngăn cản người này lại .

"Thẩm Cảnh Ngôn , tao là cha mày , mày làm thế này là bất hiếu" Thẩm Đào đau đớn gào thét , từng nhát dao cứ liên tiếp hạ xuống , bộ quần áo không chỉnh tề do phản kháng bị cắt nát , mùi máu tươi lan tràn trong không khí . Tứ chi không thể cử động , đôi mắt đỏ ngầu , làn da tái nhợt , tay chân hiện lên những vết thương nông sâu không đều , có nơi chỉ là chảy chút máu nhưng cũng có những chỗ thấy được cả xương .

"Tao giết mày , tao muốn giết mày , thằng súc sinh , mày sẽ gặp báo ứng , mày chết không được toàn thây" .

"Ông yên tâm , nếu tôi gặp báo ứng thì cũng nhất định phải kéo ông theo" .

Hà Mẫn Di nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt cùng một màn tra tấn không hề thua kém thời Trung Cổ kia , đôi chân dần lùi lại , trong tiếng gào thét chửi rủa , cô thu mình lại trong góc tường , hai tay ôm chặt tai , mắt nhắm nghiền , tận lực nín thở , giường như chỉ có như vậy cô mới có thể kìm nén nỗi sợ hãi , khiến mình trở nên vô hình , không hề tồn tại ở một nơi kinh khủng như vậy . Trái tim bắt đầu đập không theo quy luật , mạnh mẽ như muốn phá tan lồng ngực , nhảy ra ngoài , hình ảnh trước mắt mờ đi , thính lực giảm sút , trước khi mất đi ý thức , đôi môi cô gái nhỏ không ngừng mấp máy lặp lại "Dừng lại đi , đừng tiếp tục nữa" .

Thân gửi !

Hà Hân Di 

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now